Chương 20

“Cảm ơn cậu nhiều, xong việc tôi sẽ báo trước với cậu, cậu có thể về nghỉ rồi.”

“Vâng thưa cô chủ.” Sau khi xác nhận nếu xe chạy khói xe sẽ không phun vào người Tô Mệnh, Tiểu Lý lái xe rời đi.

Tô Mệnh dự tính hôm nay phải đến căn tin trường một chuyến, cho nên trực tiếp cho dì Kim nghỉ phép một ngày, cô nghĩ thế cũng coi như có lý do chính đáng.

Trong đám đông vô số tân sinh viên kéo vali hành lý đến báo danh, sinh viên năm ba năm tư kéo vali về phòng ký túc xá của mình, Tô Mệnh chỉ mang một chiếc ba lô đựng máy tính xách tay và máy tính bảng trông rất nổi bật, đã có hai đàn chị hiểu nhầm cô là giảng viên rồi.

“Xin lỗi, tôi là sinh viên năm hai.” Tiễn đàn chị thứ ba rời đi, cuối cùng đường đến văn phòng hiệu trưởng đã không còn gì trở ngại.

Hiệu trưởng đại học Bắc Kinh là một nữ hiệu trưởng, hình như là người thua trong một trận tranh đấu nào đó, cùng lắm ba năm nữa sẽ bị điều đến trường khác. Tô Mệnh không hiểu sâu đạo lý trong đó nhưng cũng biết không ít, cảm thấy tiếc cho vị nữ hiệu trưởng hiền lành dễ gần này.

Cô dùng đầu ngón tay khảy nhẹ ba lô, cân nhắc một phen rồi mở miệng: “Em nghĩ nhà em đã đánh tiếng trước với cô rồi, em không tham gia học quân sự, không ở ký túc xá, có khả năng sẽ xin nghỉ tiết bất cứ lúc nào cũng không xác định. Em đến để xin giấy xác nhận.”

Tô Mệnh không áy náy hay khó chịu vì những chuyện này. Cô là một thiên tài, chỉ cần là thiên tài đều xác định rõ mục tiêu của mình. Bắt cô học y cô cũng có thể ép buộc bản thân ngâm mình cả ngày để đứng vững gót chân trong lĩnh vực mới. Làm như vậy ngoại trừ hao phí tinh lực còn cần một cơ thể khỏe mạnh.

Cho nên cô không cảm thấy ở tại trường có thể nuôi dưỡng cơ thể hiện tại của mình khỏe hơn, cô cần bầu không khí yên tĩnh.

Phùng Mẫn San gật đầu, đối phương là cô chủ nhà họ Tô mà, quả thật đã có người thu xếp xong cả rồi, chẳng qua: “Không biết em Tô có ý định đổi chuyên ngành không?”

Tô Mệnh ngẩng đầu đối mặt với nữ hiệu trưởng, cái gì gọi là có ý định đổi chuyên ngành không? Trừ khi… đối phương đang dò xét!

“Không có, cảm ơn cô!”

Phùng Mẫn San gật đầu một cái, đưa đơn cho Tô Mệnh điền vào, sau đó ngoại trừ mấy câu “Được rồi”, “Không thành vấn đề” hay “Cảm ơn” khách sáo, hai người không trao đổi thêm gì nữa.

Thực tế chứng minh Tô Mệnh đã đoán đúng.

Tại nhà họ Tô, bố Tô cúp điện thoại với tâm trạng vô cùng vui vẻ.

“Tốt tốt tốt, không đổi là tốt rồi.” Sau khi bệnh dậy tính tình con gái thay đổi quá nhiều khiến trong lòng ông ấy hốt hoảng, Tuy ông ấy cưng chiều Tô Mệnh một chút, nhưng những chuyện như chọn chuyên ngành ông ấy không thể lùi bước.

Xem như người cầm quyền nhà họ Tô, mặc dù không tìm ra cơ hội dẫn dắt nhà họ Tô tiến xa thêm một bước, tuy nhiên ông ấy giữ gìn gia sản vô cùng vững chắc, nhìn người cũng rất chính xác. Mới mười tuổi Tô Mệnh đã có một loại dã tâm liều chết đấu một trận với người khác và sự may mắn khó mà diễn tả được. Huống chi đến 19 tuổi tự tử rồi được cứu lại, trên người Tô Mệnh càng phủ thêm khí chất bày mưu lập kế và sự thờ ơ nguy hiểm.

Đây là người thừa kế, người cầm quyền thích hợp và hoàn mỹ nhất mà tất cả các gia đình giàu có đều theo đuổi. Người như vậy trưởng thành gặp trắc trở, chắc chắn quyền lực sẽ biến thành vinh dự, thành tựu cầm quyền sẽ là truyền kỳ.

Bố Tô tin tưởng vào ánh mắt của mình, cũng tin tưởng vào con của mình. Đây vẫn là cưng chiều, nhưng sự lựa chọn này không phải cưng chiều Tô Mệnh mà là chiều theo chính bản thân ông ấy.

“Đàn em, sao em không về phòng ký túc xá? “ Tô Mệnh vừa dùng bữa trưa xong, đang chuẩn bị ra cổng trường chờ Tiểu Lý tới đón, đột nhiên có một sinh viên nam nhô ra chặn đường cô.

Cô chán ghét tất cả những người đến gần mình mang theo mục đích, trong mắt chàng trai này mang theo vẻ nhất định phải được, thậm chí cô không cần suy nghĩ nhiều đã đoán được đại khái dụng ý của anh ta là gì, chỉ có thể là vì tiền tài hoặc sắc đẹp, có khi là cả hai.

Cho nên cô không thèm để ý, chỉ chán ghét liếc một cái rồi hơi lùi lại, vòng qua anh ta định đi tiếp. Người nọ thấy Tô Mệnh không để ý đến mình đã rời đi, đưa tay muốn nắm lấy cổ tay Tô Mệnh, một vệ sĩ mặc quần áo đen tóm được tay của anh ta.