Chương 19

Thật ra từ tận đáy lòng cô cũng không muốn để lộ thân phận cô chủ nhà họ Tô vì Tô Kỳ Tịch, nhưng nghĩ kỹ thì đúng là lúc nói chuyện với Kiều Văn Bác vẫn không thể tránh khỏi việc sử dụng thân phận đó làm anh ta yên tâm.

Không thể lúc có việc lôi ra, xong việc rồi ghét bỏ chứ!

Tô Mệnh lắc lắc đầu, dắt Tô Kỳ Tịch đến nơi khác chơi. Nói thật bàn về công viên trò chơi, cô thấy Disney của nước ngoài thú vị hơn xíu, nơi này cũng không kém nhưng quả thật có chút không bằng. Tuy nhiên hình như mấy năm sau nơi này sẽ xây dựng một phim trường, chẳng qua không thể xác định ở thế giới này sẽ có hay không mà thôi.

Chậc, cô lại bắt đầu chán ghét mình rồi!

Tô Kỳ Tịch nắm chặt tay của Tô Mệnh, giống như bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị vứt bỏ. Cô bé không muốn thế, khó khăn lắm cô bé mới thích cô, cô cũng thật sự rất thích cô bé, sao cô bé có thể để cô vứt bỏ mình, cô bé sẽ rất khó chịu.

Cũng may Tô Mệnh sẽ không phán đoán một người dựa vào dăm ba lời của người khác, dù đối phương chỉ là một đứa con nít. Cô vẫn luôn dịu dàng bảo Tô Kỳ Tịch đừng sợ, để cô bé nắm chặt tay mình không buông dù bàn tay trắng nõn đã có mấy dấu đỏ, làn da của Tô Mệnh quả thật quá non mịn.

Vốn dĩ hành trình đi chơi công viên sẽ hết sức vui vẻ nhưng lại trôi qua trong sự sợ hãi và tự chán ghét mình của Tô Kỳ Tịch, mỗi phút mỗi giây đều là một loại tra tấn. Tô Mệnh phòng thủ ranh giới cuối cùng của mình, dù dốc sức bảo vệ cô bé nhưng tóm lại vẫn không biểu hiện quá mức ở nơi công cộng.

Tuy nhiên khi tầm mắt đối mặt với nụ cười ngây thơ trong sáng của Tô Kỳ Tịch ít nhiều gì cô cũng có chút chột dạ.



“Cô ơi, tối nay… tối nay cô có thể ngủ chung với Tịch Tịch không?” Cô bé hơi sợ hãi cúi đầu cắn môi, sợ cô mình cũng giống như bố mẹ, ngoài miệng nói là không ngại nhưng… đều không cần cô bé nữa.

Tô Mệnh không lên tiếng.

Trong miệng cô còn một miếng Giao Bạch vừa mới ăn vào, giờ phút này nói chuyện trông không lịch sự cho lắm.

Nhưng Tô Kỳ Tịch không chú ý tới, chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhai xong một miếng Giao Bạch cũng đủ để nước mắt của cô bé lăn dài từng hạt từng hạt rồi nện trên mu bàn tay, trên đùi, cô bé phải cắn môi cố nén tiếng nấc.

Tô Mệnh lập tức hoảng hồn, nhanh chóng nuốt xuống, gần như vội vàng ném đũa lên bàn, âm thanh chiếc ghế xê dịch vang lên có chút chói tai. Cô ngồi xổm xuống ôm lấy bả vai của Tô Kỳ Tịch, con ngươi hơi co lại một chút, hung hăng chán ghét bởi mình lo lắng sốt ruột vì một đứa con nít, nhưng cảm giác đau lòng trong cô cũng rất rõ ràng, không có cách nào chống cự, càng lún càng sâu.

Thật mâu thuẫn và phức tạp!

“Tịch Tịch đừng khóc, cô không từ chối con, chẳng qua vừa rồi cô mất tập trung, là cô sai, Tịch Tịch đừng khóc, đừng sợ!” Mình đúng là… điên rồi!

Cho nên cô ngủ chung với Tô Kỳ Tịch một đêm. Có lẽ vì Tô Kỳ Tịch ôm chặt eo cô nên cảm xúc căng thẳng và lo sợ thông qua da truyền vào người cô, rạng sáng cô mới mang theo chút bất an chìm vào giấc ngủ.

Sự bất an này quả thật không hề sai, thứ hai cô phải cố tranh thủ thời gian, hoàn thành báo cáo rồi nộp lên, sau đó đến trường học tìm phụ huynh của thằng bé kia, phát huy một chút năng lực kiêu ngạo giả vờ giả vịt thuộc về nam chính sau này, tiếp đó dẫn cô bé ra ngoài ăn vịt nướng Toàn Tụ Đức, cuối cùng về nhà uống thuốc.

Chậc, nếu như nói không điên thì chính bản thân cô cũng không tin!

Buổi sáng lúc Tô Mệnh thức dậy Tô Kỳ Tịch đã đi rồi. Cô thay quần áo xong ngồi trước bàn ăn thì phát hiện một tờ giấy nhỏ, chữ viết bên trên xiêu xiêu vẹo vẹo: Cô ơi, đi học khó lắm, cho nên cô đừng quá nhớ Tịch Tịch nha!”

Khóe môi khẽ cong lên.

Ừ, món mì này ăn ngon đấy!