“Cô ơi, con muốn chơi xe đυ.ng, cô chở Tịch Tịch được không, con xin cô đấy…” Tô Kỳ Tịch đung đưa cánh tay của Tô Mệnh, chỉ cần cô bé mở miệng là Tô Mệnh không từ chối được, huống chi còn nũng nịu!
Nhưng không chờ Tô Mệnh trả lời đã có tiếng nói của một thằng bé trai truyền tới: “Ha ha, con nhỏ ăn xin, hóa ra mày không phải là ăn xin à? Ha ha ha!”
Vừa rồi ánh mắt của Tô Mệnh còn đang dịu dàng, lúc này trở nên im lặng bình tĩnh không gợn sóng, lạnh như băng nhìn thằng bé trai kia. Nếu không phải Tô Kỳ Tịch vẫn còn ở nơi này, cô thật sự sẽ bóp chết thằng nhỏ đó.
Đứa bé trai bị ánh mắt của Tô Mệnh dọa sợ, trốn ra sau lưng một người phụ nữ, người phụ nữ hỏi thằng bé một câu rồi mới ngẩng đầu nhìn Tô Mệnh và Tô Kỳ Tịch.
“Trẻ con không giữ mồm giữ miệng mà thôi, cô so đo như vậy làm gì?” Giọng điệu của người phụ nữ này là loại mà Tô Mệnh ghét nhất, tiếng nói mang theo vẻ chanh chua, khuôn mặt cũng có chút cay nghiệt, đa số đều được can thiệp bởi khoa học kỹ thuật. Ánh mắt cô ta nhìn Tô Mệnh cũng không bình thường, đầy vẻ ghen tị.
Tô Mệnh trực tiếp từ chối nói chuyện với cô ta, véo nhẹ tay Tô Kỳ Tịch, nhẹ giọng hỏi: “Bình thường ở trường chúng đều kêu con như vậy hả?”
Cô bé không lên tiếng, sự vui sướиɠ biến mất thay thế bằng vẻ sợ hãi, cô bé sợ Tô Mệnh sẽ chán ghét mình. Tô Kỳ Tịch ngầm thừa nhận thế này càng làm cho Tô Mệnh tức giận hơn so với đưa ra một câu trả lời.
Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ kia, ra hiệu bảo cô ta nhìn về phía trò xe đυ.ng: “Chở thằng nhỏ chơi một ván không?”
Sau đó chính là hiện trường Tô Mệnh biểu diễn “tài lái xe”, mặc kệ góc độ xảo quyệt cỡ nào, tình cảnh nguy hiểm ra sao cô đều không bị đυ.ng, từ đầu đến cuối toàn là cô tông đối phương.
Trò chơi kết thúc, Tô Mệnh dắt tay Tô Kỳ Tịch. Phát tiết lửa giận xong, cuối cùng Tô Mệnh đã có chút hứng thú nói chuyện. Nhưng mà phần hứng thú này nhanh chóng phai nhạt vì sự hung hăng phách lối của thằng bé trai kia.
“Bà đứng lại đó! Bà biết bố của tôi là ai không?”
Khó khăn lắm mới hòa hoãn cảm xúc nhưng trong nháy mắt Tô Mệnh càng lạnh lùng hơn, kéo Tô Kỳ Tịch đến trước mặt và đưa lưng về phía mình, vươn tay che lỗ tai cô bé lại: “Không biết, không ngại thì hãy nói cho anh ta, năm giờ chiều thứ hai, Tô Mệnh của nhà họ Tô cung kính đợi anh ta ở trường học, đợi anh ta đích thân đến xin lỗi.”
Người phụ nữ bên cạnh thằng bé trai trợn tròn mắt, thằng nhỏ lại nghe không hiểu hết lời Tô Mệnh, chỉ nghe thấy mấy chữ “thứ hai”, “trường học”, “xin lỗi”.
Ngay từ đầu Tô Mệnh cũng không nói cho thằng bé nghe, xác nhận trong mắt người phụ nữ kia có mấy phần không thể tin và khủng hoảng xong, cô lại nắm tay dắt Tô Kỳ Tịch rời đi. Cô đã đoán đúng! Đối phương không bằng nhà họ Tô, không có vốn liếng chống lại nhà họ Tô.
Chẳng qua tâm trạng của cô rất kém cỏi, dù chỉ nuôi nấng Tô Kỳ Tịch chưa được hai tuần lễ, cô cũng đã xem Tô Kỳ Tịch là người của mình, dám nhục nhã bé con nhà cô như vậy… Ánh mắt Tô Mệnh lóe lóe, cô nhắm mắt lấy lại bình tĩnh.
Tô Kỳ Tịch nhận ra Tô Mệnh không vui, bàn tay đang bị nắm ngoan ngoãn cầm chặn tay Tô Mệnh, mở miệng làm nũng: “Không sao đâu cô ơi, Tịch Tịch
đã quen rồi. Tịch Tịch biết mình không phải là con nhỏ ăn xin, Tịch Tịch có cô, còn có dì Kim và chú Lý, Tịch Tịch không hề không vui!”
Tô Mệnh: …
Đúng là ngây thơ!
Cô cảm thấy bi ai vì cô bé bất hạnh như vậy, nhưng cũng phẫn nộ và tiếc nuối vì cô bé không biết đấu tranh. Đồng thời Tô Mệnh càng không thích ông anh hời kia của mình, đứa bé đáng yêu thế này, sao anh ta nói mặc kệ là không thèm quan tâm thật thế!
“Tịch Tịch, sau này cho dù xin nghỉ chiều nào cô cũng phải đi đón con, không được từ chối biết chưa!”
“Vâng vâng!”