Chương 17

“Cô ơi, cô đừng sợ, Tịch Tịch sẽ luôn ở bên cô!”

Tô Mệnh đang xem tư liệu, đột nhiên bị Tô Kỳ Tịch ôm lấy bả vai, tiếng nói mềm nhũn nỉ non bên tai làm lòng cô cũng mềm mại hẳn.

“Ừ, cô có Tịch Tịch bầu bạn bên cạnh.” Mình đúng là điên rồi!

Những ngày kế tiếp đều rất bình thường, bên phía Kiều Văn Bác cũng không thể nào dùng hết hai tỷ trong nháy mắt, Tô Kỳ Tịch vẫn chưa được nghỉ cuối tuần, ngoại trừ xem tư liệu và làm đề Tô Mệnh cũng chẳng còn chuyện gì khác.

Mọi thứ vẫn theo quy luật.

Quan hệ cô cháu càng ngày càng thân mật hòa thuận, thỉnh thoảng Tô Kỳ Tịch to gan ôm Tô Mệnh một cái, Tô Mệnh cũng chỉ dịu dàng dung túng con bé.

Cuối tuần Tô Mệnh thuyết phục bố Tô Mẹ Tô hồi lâu để hai người cho rằng cô và Tô Kỳ Tịch muốn đến công viên giải trí chơi, trên thực tế chỉ có Tô Kỳ Tịch muốn đi mà thôi. Tất nhiên mặc kệ là ai muốn, cuối cùng đều không có cách nào từ chối, phải mang thêm mấy vệ sĩ âm thầm che chở.

Đầu tuần sau Tô Mệnh đã phải đến trường đại học báo danh rồi. Cũng may là đại học tương đối tự do, chẳng qua thỉnh thoảng không kịp đón cô bé tan học, vì thế cô mới đồng ý đến công viên giải trí với Tô Kỳ Tịch một chuyến, coi như bồi thường vì sau này không thể đến đón cô bé mỗi ngày.

Tô Mệnh rất xinh đẹp, da thịt non mịn, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, thả lỏng một chút thì như tiên nữ trên trời, bình tĩnh nghiêm túc thì như thần thánh, không giận tự uy không thể xúc phạm.

Dọc theo đường đi Tô Kỳ Tịch đều bám lấy Tô Mệnh đòi ôm, cọ cọ gò má Tô Mịch, vùi đầu ở cổ cô rồi vừa cọ mà trong miệng vừa lẩm bẩm: “Cô thơm quá, không phải cô giấu Tịch Tịch xịt nước hoa một mình chứ! Cô xấu nhé!”

“Không có, cô không xịt mấy thứ đó.” Ngay cả dầu gội và sữa tắm đều là mẫu sản phẩm không mùi. Mũi của cô không ngửi được mùi thơm của mấy sản phẩm kia, nếu thật sự muốn xịt nước hoa, cô phải tìm người điều chế riêng.

“Thế sao trên người cô thơm vậy?” Bé con bị Tô Mệnh nuôi mạnh dạn hơn rồi, cũng dám nâng mặt “bức bách” Tô Mệnh.

Hô hấp của cô thoáng chậm một nhịp, chẳng qua là một động tác thân mật nhưng không quá mức, trong lòng Tô Mệnh không nỡ nổi giận. Cô thật sự rất ghét mình như vậy, nhưng mỗi khi chuẩn bị tinh thần nặng lời với cô bé xong, cô đều không mở miệng được.

“Tịch Tịch cũng rất thơm, mùi thơm không giống cô thôi.” Mùi sữa thơm trên người con nít cũng rất dễ ngửi, đôi khi Tô Mệnh nghĩ có phải mùi hương đó có vấn đề gì không?

Nếu mẹ Tô làm thế này, cô sẽ cư xử ra sao chính bản thân cô cũng không biết nữa, nhưng đối với cô bé chắc chắn cô bó tay không có cách nào.

“Hì hì, vậy Tịch Tịch và cô ôm nhau sẽ có nhiều hương thơm hơn.” Cái ôm thật ấm áp, đây là thứ lúc trước Tô Kỳ Tịch không thể nào tưởng tượng ra, cô bé không ngờ mình cũng có thể nũng nịu, cũng có thể tỏ vẻ đáng yêu, cũng có thể tranh cãi vô lý như một đứa con nít.

Cảm xúc không vui của trẻ con qua đi rất nhanh chóng, Tô Mệnh nhạy bén cảm nhận được con bé không bình thường, đoán được đại khái nguyên nhân vì sao rồi cũng không biết nên an ủi như thế nào mới được.

“Cô chủ, chúng ta đến rồi.”

Đây là công viên giải trí thuộc danh nghĩa nhà họ Tô, hai người Tô Mệnh được đón ở một con đường khác, lái xe đến hầm đậu xe của nhà hàng trong công viên, trực tiếp đi thang máy nhà hàng từ tầng một ra ngoài. Phòng ở tầng cao nhất đều được chuẩn bị sẵn sàng rồi, buổi tối sẽ có pháo hoa.

Tiết mục này Tô mệnh cũng rất tò mò, nhưng mà trong lòng vẫn tính toán mấy năm sau phóng pháo hoa trong thành phố cần phải có giấy phép, điều đó chúng tỏ giấy phép kia có thể bị nhà họ Tô giành được đúng không? Pháo hoa sẽ là một đặc điểm nổi trội của công viên giải trí, không có được giấy phép chắc chắn lợi nhuận và mức độ nổi tiếng đều giảm xuống rất nhiều.

Chậc, tào lao ghê!

Tô Mệnh thật sự muốn bổ đầu mình ra xem thử sao lại quan tâm mấy thứ này, đã nói là không cần quan tâm đến vấn đề buôn bán của nhà họ Tô rồi, đó không phải con đường mà cô muốn đi.

“Wow! Cô ơi, cô sẽ chơi với con ha?” Một đôi mắt to tròn long lanh tràn đầy vẻ khao khát của trẻ con, tiếng nói mang vẻ khẩn cầu, những thứ này đều dành riêng cho một mình Tô Mệnh.

Cô không có cách nào kháng cự.

Tô Mệnh cảm thấy mình bị điên rất nghiêm trọng, ngồi ngựa gỗ với cô bé một vòng thì cũng thôi, còn chơi xe đυ.ng với cô bé, lái sao cho tờ giấy phép lái xe chủ yếu là mua bằng tiền của nguyên chủ trở thành được tấm bằng lái xứng danh, hoàn mỹ né tránh mỗi một lần “bị va chạm” và chủ động “va chạm” 11 lần.

Thật ra Tô Mệnh không muốn tông người khác nhưng đối phương…