Chương 11

Cho mẹ Tô có hy vọng, cô rất có lỗi, nhưng muốn bà ấy buông tha cô thật sự quá khó khăn.

Đôi tay tái nhợt như màu xanh ngọc dưới ánh đèn lờ mờ vẫn rõ ràng từng khớp xương, một tay cầm chặt điện thoại di động, một bàn tay khác khẽ vỗ nhẹ trên lưng đứa trẻ con, sẽ không đánh thức con bé lại không đủ để cô bé ngủ quá yên ổn. Dự tính cô bé sẽ tự thức dậy trước khi đến chung cư.

Đè khóe miệng xuống, vẻ mặt của Tô Mệnh không giận mà tự uy, may là hàng ghế sau chỉ có hai người các cô.

Lúc này là bảy giờ tối, bốn mươi phút sau đến căn hộ, Tô Kỳ Tịch ngủ không yên giấc lắm nên đã thức dậy rồi. Vệ sĩ đang ẩn trong tối sẽ đến vác đồ giúp cô, cô dẫn con bé đi thẳng lên lầu, chuyện thu dọn đồ đạc thì chờ ngày mai có người chuyên thu dọn đến xử lý là được.

Chuyển hết đồ vào nhà cũng đã tám giờ mười, Tô Kỳ Tịch đã ngủ trong phòng ngủ phụ ở cách vách phòng ngủ chính.

Ánh mắt sâu thẳm và bình tĩnh của Tô Mệnh khiến vệ sĩ vác đồ cũng cảm thấy sợ hãi. Một chuyến chuyển đồ cuối cùng, Tô Mệnh giao chìa khóa xe và báo vị trí mà bố Tô nói cho chú Lý, lại lấy được số điện thoại của con trai chú ấy, lúc này mới thật sự kết thúc một ngày bận rộn.

Tình trạng cơ thể rất kém cỏi cho nên Tô Mệnh vẫn không có cách nào uống rượu. Theo lời bác sĩ nói, muốn nuôi cho khỏe hẳn thì chắc chắn cần phải có sự rèn luyện nhất định và uống thuốc liên tục không gián đoạn, nhanh nhất cũng phải ba bốn năm.

Tầm mắt của cô đặt trên sách báo tạp chí và những tư liệu mà cô mua kia. Cô suy nghĩ hồi lâu mới mở túi xách ra, cầm chiếc bút hàng tặng bắt đầu làm bài.

Thẳng đến mười giờ Tô Mệnh mới bắt đầu đối chiếu đáp án.

Lần đầu tiên làm, một đề tổng cộng một trăm điểm, tốc độ không đạt tiêu chuẩn, được 80 điểm so với đáp án tiêu chuẩn, đủ điểm qua môn. Chữ nghĩa ngay ngắn, chữ của Tô Mệnh rất đẹp, thế nhưng bản thân cô thì không có cách nào nhận xét.

Tuy nhiên đề thi thật thường khác với những đề đã công khai này, cần càng nhiều kinh nghiệm xã hội và quan sát thực tế hơn.

Đậy nắp bút lại, Tô Mệnh sắp xếp sơ một chút, xếp sách vở và tập đề thi lần lượt lên kệ sách. Trong phòng đọc sách có đủ loại sách được giữ gìn cẩn thận, càng chứng minh phán đoán trước kia của Tô Mệnh, đáng tiếc là cô đã không còn hứng thú với quá khứ của “mình”.

Tiền thì cô có hứng thú, nhưng mà lần này cô muốn thu hoạch không cần tốn công.

Nhìn thấy túi mua đồ chất đống, Tô Mệnh cũng không biết làm sao. Cô mang hết đồ trẻ con qua phòng ngủ phụ, những thứ này đều do Tô Kỳ Tịch tự lựa chọn, cũng không phải cô chưa từng khuyên con bé qua ngủ ở phòng ngủ chính, chẳng qua lúc thu dọn tâm trạng của Tô Mệnh không tốt lắm, nhưng rất nhanh cô lại thoải mái, cũng không thể để lúc cô bé lớn vẫn còn ngủ chung với mình chứ! Thôi vậy, sớm muộn gì cũng phải tách ra ngủ riêng.

Cô quen tự so đo với mình rồi lại tự làm hòa.

Trong phòng ngủ vẫn luôn trải thảm nhung, một góc trong phòng ngủ phụ được Tô Mệnh trải chiếc thảm hồng nhạt nhỏ, bên trên chất đầy gấu bông, ngoài cùng chính là hai con gấu bông size bự.

Mười giờ mười lăm.

Ngôi nhà toàn màu lạnh có chút không hài hòa nhưng được bố trí rất ấm áp. Tô Mệnh đã hài lòng, lê cơ thể mệt mỏi đã buồn ngủ về phòng ngủ chính, không để ý gì nữa, nằm xuống là nhắm mắt ngủ.

Tám giờ sáng hôm sau, con trai của chú Lý (sau này sẽ gọi là Tiểu Lý) gửi tin nhắn đến cho cô, cậu ta đã lái xe đi, điện thoại khởi động máy 24/24, hơn nữa cảm ơn lời mời của Tô Mệnh.

Tô Mệnh cong môi, xem ra hôm nay mình được tự do.

Hiện tại đám vệ sĩ đã đi theo xe Tiểu Lý rời khỏi đây, khoảng thời gian này cô có thể mang con bé ra ngoài đi dạo, tản bộ đồng thời làm quen với hoàn cảnh khu chung cư này một chút.