Nói để ngày mai đi nhưng đến buổi tối Tô Mệnh đã dẫn Tô Kỳ Tịch âm thầm trốn mất.
Nguyên nhân là lúc đến giờ cơm tối cô bị mẹ Tô nhỏ giọng rỉ tai đánh thức nhưng lại không thể không giả vờ ngủ, trong lời nói của bà ấy tràn đầy sự yêu thương và quan tâm mà Tô Mệnh không có cách nào đồng cảm cho được. Cô không phải là một người hướng tới tình cảm, mặc kệ tình cảm gì cũng quá xa xỉ lại rườm rà đối với cô.
Cô chỉ muốn làm những việc mình muốn làm, thuận tiện bảo vệ tốt cho người nhà, nhưng như thế cũng không có nghĩa là cô đủ tâm ý và năng lực dung hợp với cái nhà này. Tuy vậy cô cũng không muốn có sự ngăn cách đối với người nhà họ Tô, cho nên đã gửi cho mẹ Tô một tin nhắn tràn đầy tình cảm:
Thật sự xin lỗi mẹ, con sẽ không làm chuyện điên rồ nữa, nhưng từ đầu đến cuối con không có cách nào tiếp nhận bản thân mình như thế. Đây là một lần thay đổi, là cơ hội quan trọng nhất trong cuộc đời con, con nhìn thấy một con người rất khác từ trên thân Tịch Tịch.
Sự chú ý quá mức khiến cho lòng con trở nên yếu ớt, làm cho con cảm thấy mình khác biệt với thế giới này, lúc nào cũng cho rằng mình sẽ là phiền phức của mọi người. Mà Tịch Tịch không bị chú ý lại vừa vặn trái ngược với con. Con bé giống như bị toàn thế giới vứt bỏ, quên mất ở xó xỉnh. Chúng con đều không có cảm giác an toàn. Con hiểu rằng mọi người yêu thương con, chẳng qua trong lòng con có một vách ngăn, con và Tịch Tịch trung hòa cho nhau, cần dung nhập vào xã hội, cần phải tiếp nhận thế giới, cho nên con lựa chọn giữ một khoảng cách với mọi người.
Nhưng khoảng cách không thể thay đổi tình thân.
Ngồi trên xe của chú Lý, Tô Mệnh đặt điện thoại di động xuống, hơi khó chịu đè đè huyệt Thái Dương, như vậy cũng xem như cho người đã là quá khứ một lời giải thích hợp lý rồi nhỉ!
Tô Kỳ Tịch ôm eo Tô Mệnh, dựa vào cô tiếp tục thϊếp đi. Không biết tại sao nằm trong lòng cô thì cô bé rất yên tâm, giống như chẳng sợ bất cứ thứ gì nữa.
Bé con đang nằm mơ hoặc đang giả vờ như chìm trong giấc mơ, nói hết tất cả những lời trong lòng ra. Trái tim Tô Mệnh như bị thứ gì gõ một cái, có chút chua xót, có chút cảm động, càng nhiều hơn là quyết tâm. Chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi cô đã chắc chắn rằng cô muốn luôn che chở cô bé này đến khi con bé tìm được bến đỗ cho riêng mình.
Tô Mệnh âm thầm cười nhạo lại phỉ nhổ bản thân mình, nhưng sao người ta biết cô làm vậy không phải vì cô cũng coi Tô Kỳ Tịch như một cọng rơm cuối cùng chứ! Cô đã sớm chết đi, kiếp trước sống mấy chục năm lại quá cô đơn tịch mịch, cho dù tính cách và ngôn hành cử chỉ đều đã sớm cố định, nhưng lòng vừa động là cô đã biết mình muốn làm gì và đang sợ cái gì rồi.
Hiện tại trước mắt cô có một cô bé mười tuổi hiểu chuyện nhưng không hoàn toàn hiểu chuyện, đủ để bầu bạn bên cô vượt qua tương lai mười mấy năm thậm chí là mấy chục năm nữa, như thế làm sao cô không muốn thử chứ!
Lòng đồng tình của con người vô hạn, nhưng sự đồng tình của Tô Mệnh chỉ là mặt ngoài, vì thể nghiệm sự bầu bạn mà mình vẫn luôn muốn có, cô cũng vui vẻ cúi đầu trước nội tâm của mình, phải thừa nhận rằng mình vừa máu lạnh vừa ích kỷ tận xương cốt, còn chút đồng tình và thương hại kia ấy à? Một chút xíu ban đầu ấy cũng không hề đủ để tạo nên tương lai.
Vuốt ve mái tóc mượt mà dài qua lưng của Tô Kỳ Tịch, Tô Mệnh kéo tấm chắn giữa hàng ghế trước với hàng ghế sau xuống, rốt cuộc khóe môi đã lộ ra chút độ cong hết sức khó thấy. Sau này cũng không cần lôi bản lĩnh diễn trò ngay tại hiện trường ra nữa, ai bảo lòng cô thật sự có chút dịu dàng đối với cô bé này chứ, từ đầu đến cuối mấy kỹ năng diễn xuất kia đều không có đất dụng võ. Còn nhà họ Tô ấy à, trước mắt cô dọn ra ngoài hai tuần lễ, sau đó mỗi tuần về một lần, thay đổi từng chút từng chút một cũng đủ để nhà họ Tô ý thức được, Tô Mệnh là một kẻ lạnh lùng đến tận xương, không có chút máu mủ ấm áp nào đáng nói.