Chương 14

Khi mẹ cô trở về nhà bà ngoại, bà ngoại cũng muốn bảo vệ cho mẹ và cô nhưng ba cô đã ra tay nhắm vào các chú trong nhà. Cuối cùng mẹ cô cũng không còn cách nào khác, vì để không liên lụy tới nhà mẹ đẻ, bà đã mang theo cô tiếp tục sống cuộc sống khổ cực bên ngoài.

Là con gái của một tập đoàn lớn, ban đầu ăn mặc đều là đồ thượng hạng hàng chính hãng, được hầu hết mọi người ưu ái, thành tích học tập vượt bậc, nhưng bây giờ cô còn không có khả năng đóng học khí nên đã từ trường tư chuyển đến trường công, chỉ có thể vừa đi học vừa đi làm, khó khăn lắm mới học hết cấp ba.

Bản thân cũng vì kiệt sức lao động mà Sở Ngâm Nhiên từ một người thành tích vẫn luôn dẫn đầu lớp dần tuột dốc không phanh, khác hoàn toàn so với dự định hồi nhỏ của cô, được nhận vào một trường học danh giá, xuất ngoại du học.

Ngay từ đầu khi cô bị đuổi ra khỏi nhà, cô vẫn không tin được rằng cha mình có thể thực sự tàn nhẫn với mẹ con họ như vậy.

Nhưng đến cuối cùng, cô dần dần thất vọng, rất nhiều lần rơi vào tình trạng nguy hiểm, đến lúc đó cô mới thực sự nhận ra rằng cái người ba mà trước đây vẫn luôn cưng chiều yêu thương mình như châu báu, khi quay lưng thì rất dứt khoát vô tình, chỉ suýt chút nữa ông ta đã đẩy cô xuống thẳng địa ngục rồi.

Thật may mắn khi cô sở hữu một tính cách mạnh mẽ, ngay kể cả khi cô nhìn thấy những điều dơ bẩn của thế giới này.

Cô vẫn luôn chất chứa hy vọng trong trái tim mình, phân loại rõ ràng những phẩm chất tốt đẹp này nhưng một phần con người ban đầu của cô không bị điều khiển bởi cốt truyện.

Sau khi mẹ và em gái bị đuổi ra khỏi nhà, Sở Khanh Lệnh đã rất đau lòng, rất nhiều lần bí mật giúp đỡ mẹ và em gái, nhưng không ngờ lại bị Sở Chấn phát hiện.

Ông nhớ đến việc Tân Nhã phản bội mình, Sở Chấn vô cùng hận bà, triệt để ra tay khiến Sở Khanh Lệnh kinh sợ, làm hai mẹ con Tân Nhã đến nơi ở đàng hoàng cũng không có.

Trong cái đêm tồi tệ đó, hai mẹ con suýt nữa rơi vào tay của bọn côn đồ, khiến Sở Khanh Lệnh hận cha mình thấu xương, từ đó rất ít khi tươi cười.

Sở Ngâm Nhiên vẫn còn nhớ rõ cô đã có một người anh trai đã giúp đỡ cô khi cô gặp khó khăn nhất. Người đó đã đưa ra bàn tay ấm áp của mình dành cho cô lúc cô sống trong những ngày tháng hai bàn tay trắng, lúc ấy cô đúng chỉ y như một con chó vùng vẫy ở dưới nước.

Sở Ngâm Nhiên sau khi trở về nhà họ Sở vẫn luôn muốn đến gần thân cận với Sở Khanh Lệnh, nhưng lại phát hiện rằng, mặc dù anh đối tốt với cô nhưng dường như anh lại đối tốt với Sở Du nhiên hơn.

Thật trớ trêu thay khi Sở Du Nhiên chính là con gái của hung thủ đã hại mẹ cô, giờ đây lại giống như một viên thần dược khiến cho Sở Khanh Lệnh nở lại nụ cười.