Chương 4: Nguy Cơ Phải Thôi Học

Từ trước tới nay giờ học luật pháp của Diệp phu tử vẫn luôn được Trình Tầm ưu ái đặc biệt. Diệp phu tử cùng lứa với phụ thân, từng được nhậm chức ở Hình bộ, vì thế nên ông ấy rất tinh thông về pháp luật. Mỗi khi giải thích luật pháp, ông đều sẽ trích dẫn ví dụ kinh điển rất dễ hiểu.

Nhưng hôm nay Trình Tâm lại có chút không yên lòng. Nàng nhìn kỹ năng "Đọc nhanh như gió" hoàn toàn vô dụng mà hiện lên chút oán niệm.

--------Đọc nhanh như gió rõ ràng không phải nghĩa như thế này được chứ?

Chẳng qua con người Trình Tâm cũng coi như lạc quan nên rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tình. Phần thưởng của hệ thống có là tốt nhất, mà không có cũng chả sao. Chẳng lẽ với bản lĩnh của nàng, mà phải học kém hơn người khác ư?

Vốn dĩ nàng hoàn toàn không cần bàn tay vàng từ trên trời rơi xuống.

Vì vậy, Trình Tâm rất nhanh đã gạt hệ thống sang một bên, nghiêm túc nghe giảng.

Học tập là một chuyện cực kỳ tốt đẹp, mà Trình Tâm lại yêu thích học tập, nên tâm tình cũng rất nhanh liền khá lên. Nhưng những điều tốt đẹp đó chỉ kéo dài đến sau bữa tối.

Ăn cơm xong, ngồi một lúc, ngay khi Trình Tầm đang định đi nghỉ chốc lát, chả hiểu sao lại bị phụ thân gọi tới thư phòng, theo sau còn có cả nhị ca Trình Khải.

Phụ thân Trình Uyên vẻ mặt ôn hòa: "U U, năm nay con mười ba tuổi rồi nhỉ."

Vừa nghe xong câu mở đầu, trong lòng Trình Tầm lập tức sinh ra một chút dự cảm xấu, nàng gật đầu một cái: "Phải, cha."

"Ba năm trước, thời điểm con tiến vào thư viện chúng ta đã viết ra ba điều cam đoan, con còn nhớ không?"

Trình Tầm nheo mắt: "Nhớ ạ. Thứ nhất, không được để lộ thân phận nữ nhi. Thứ hai không được tiếp xúc quá gần với bạn cùng trường." Nàng chỉ chỉ mặt mình: "Cha, người nhìn mặt con này, ngay cả một chút bộ dáng của cô nương cũng không có. Tướng mạo con lại giống cha, lúc này cha thử bôi đen mặt đi..."

Trình Uyên vốn đã chiều con gái nhỏ nhất nên khi nghe nàng nói nhảm, liền bất giác mỉm cười: "Lại nói bậy, tướng mạo con theo mẹ, nào có nơi giống ta chứ?"

"Mới không nói bậy, mũi của con, mắt, lông mày, đều y hệt như cha mà..."

Một bên Trình Khải thấy hai người càng nói càng xa liền ho nhẹ một tiếng, kéo đề tài trở lại: "U U, làm sao muội không nói đến điều thứ ba, điều thứ ba là gì?"

"Thứ ba, đi học ở thư viện chẳng qua là tạm thời, qua mấy năm, lớn thêm một chút nữa thì không thể tiếp tục tới thư viện." Trình Tầm buộc miệng thốt lên, nàng đảo tròng mắt: "Nhưng không phải muội vẫn còn nhỏ à? Muội mới mười ba."

Ở hiện đại, khi mười ba tuổi nàng vẫn đang là bé gái vị thành niên mới lên trung học, nhưng ở Đại Chu, mười ba tuổi thì đã có thể bị bắt nghỉ bất cứ lúc nào.

Trình Khải cau mày: "Mười ba không nhỏ nữa, chưa đầy hai năm là cập kê rồi. Nếu ngươi cứ đi học, suy cho cùng cũng không thỏa đáng."

"Làm sao không thỏa đáng chứ?" Trình Tầm lập tức phản bác.

"Trong học đường toàn nam nhân, ngươi một cô nương gia, ngươi nói xem thích hợp không?" Trình Khải nhớ hôm nay Kỷ Phương khoác tay lên vai muội muội, rồi tới nàng bị phạt đứng cùng với hắn, trong ngực liền cảm thấy khó chịu.

"Nhị ca, ta có chừng mực mà. Vào thư viện ba năm, ta luôn đi một mình cách xa bạn cùng trường, huynh cũng biết còn gì." Trình Tâm không nhường chút nào. Nàng lay lay cánh tay phụ thân, nhỏ giọng nũng nịu: "Cha người nói cho Nhị ca đi, nói ta thích đọc sách."

"Người thích đọc sách, ta sẽ không ngăn cản. Mỗi ngày ta đều có thể dành ra chút thời gian dạy cho ngươi." Trình Khải cố nhịn: "Trường học thì không thể đi."

Trình Tầm mếu máo: "Nhị ca có thể dạy ta thơ ca kinh nghĩa, nhưng cũng có thể dạy ta luật pháp chính trị, cưỡi ngựa bắn cung và toán học sao?"

Trình Khải ngẩn ngơ, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ lúng túng. Hắn tuổi trẻ đã trúng cử, học hành lại phức tạp, nên tự nhiên cũng chả lạ gì môn toán học. Nhưng bàn về thiên phú hắn cũng tự nhận mình không bằng muội muội. Cho đến tận giờ, hắn vẫn còn nhớ hồi sắp mười tuổi muội muội nhà mình không cần dùng bàn tính, mà đã sớm đưa ra cho hắn một câu trả lời khá phức tạp rồi.

Lúc trước hắn cũng từng thử mời phu tử dạy cho U U, để nàng học ở nhà. Nhưng là phu tử đa tài tinh thông mọi thứ rất hiếm. Hơn nữa dù có người như thế hẳn họ cũng chả muốn dạy một tiểu cô nương.

Vì muốn đi học mà vô tình tổn thương đến Nhị ca, lời vừa dứt Trình Tầm đã cảm thấy hối hận định bỏ qua đề tài này. Nàng nhẹ nhàng quơ quơ cánh tay phụ thân: "Cha, ta biết người và Nhị ca là lo cho ta. Nhưng mà hai người xem, con học ở thư viện nhà mình, được cha mẹ ca tẩu che chở thì xẩy ra chuyện gì được chứ? Qua hai năm nữa, không, chưa tới hai năm, chờ con học xong, chả cần mọi người nói chính con sẽ về ở với cha mẹ. Đến lúc đó, hai người có đuổi con cũng không đi."

Trình Uyên khẽ cười: "Học xong? Việc học là vô bờ bến, chưa tới hai năm, con sẽ học xong?"

"Cha------" Trình Tầm xấu hổ, má bị bôi đen thui, tuy không nhìn ra nhưng dáng vẻ cô nương thì rõ mười phần.

"Thôi thôi, con đã thích học thì cha sẽ không cản nữa." Trình Uyên vuốt râu cười một tiếng, giọng chứa vẻ tiếc nuối: "Đáng tiếc con là thân nữ nhi...."

Nghe thấy cha đồng ý cho mình tiếp tục ở lại thứ viện, Trình Tầm mừng rỡ: "Nữ nhi mới tốt, có thể ở bên cha. Con biết là cha thương con nhất mà."

Trình Uyên cười ha ha.

"..." Trình Khải nhìn phụ thân và tiểu muội, nhấp nhấp môi, nhưng sau cùng thì không nói thêm gì. Trầm mặc một chốc, hắn thi lễ với Trình Uyên: "Cha, hài nhi cáo lui trước."

Trình Uyên gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Lần này tuy đã qua khỏi nguy hiểm nhưng Trình Tâm cũng không dám hoàn toàn yên lòng. Chờ cho Nhị ca rời đi nàng lại quấn phụ thân hỏi thêm mấy vấn đề, âm thần biểu hiện ra là mình rất thích học, nguyện ý cả đời đắm mình trong đại dương kiến thức.

Mà Trình Uyên sao có thể không nhìn ra ý đồ của nàng chứ? Bất quá vì ông nghĩ thư viện Sùng Đúc nằm dưới tầm mắt mình, sẽ không xảy ra chuyện. Cho dù có, nàng cũng có thể thoát thân kịp thời cho nên mới đồng ý với nàng mà thôi.

Ông kiểm tra nữ nhi, phát hiện nàng quả thực nghiêm túc học tập, không hoang phí thời gian, nên miễn cưỡng nói với nàng vài câu, rồi muốn nàng đi nghỉ ngơi.

Trình Tầm thi lễ một cái, nở nụ cười rực rỡ: "Cha, vậy con đi đây." Nàng lui ra khỏi thư phòng thì không trực tiếp về phòng mình, mà đi mấy bước về phía Tây, quẹo vào sân nhỏ trong viện Nhị ca.

Hoàng hôn buông xuống, trong viện Trình Khải một hàng trúc đong đưa theo gió, bóng dáng lay động. Trình Tầm cất giọng kêu: "Tẩu tẩu, Nhị ca có ở nhà không?"

Màn trúc bị vén lên, nửa gương mặt của Nhị tẩu Lộ thị xuất hiện. Nàng ấy cười cười: "Có, mau vào đi." Vừa nói nàng ấy vừa nghiêng đầu hướng vào trong gọi: "Tướng công, U U tới."

TRình Tầm theo Lộ thị vào bên trong phòng. Phòng vợ chồng Trình Khải cũng không biết do ai thiết kế, là nhà một tầng. Vén rèm bước vào liền có thể nhìn thấy bàn đọc sách, ghế dài và kệ toàn sách được sắp xếp gọn gàng. Sau kệ sách có một cánh cửa ngầm. Sau cửa chính là chỗ hai vợ chồng bọn họ nghỉ ngơi.

Thấy nàng tới, Trình Khải liền đứng lên: "Muội đến có chuyện gì thế?"

Trình Tầm nháy mắt mấy cái, ngắm nhìn bốn phía cười khẽ: "Cững không có gì, chỉ là tìm Nhị ca trò chuyện chút thôi."

Nhị tẩu Lộ thị kêu nàng ngồi xuống, rồi cười đi rót trà: "Các ngươi ngồi xuống trước, ta nhớ hình như mình còn có hà bao chưa thêu xong, ta đi trước." Nói xong, nàng ấy đẩy cửa ngầm ra, vào nội thất.

Đưa mắt nhìn nhị tẩu rời đi khuất, ánh mắt Trình Tầm lại lướt qua bàn sách thầm tính toán, nàng nhìn vào một bức chữ viết, khen: "Đây là Nhị ca mới viết sao? Viết thật đẹp..."

Trình Khải liếc nàng một cái, nhàn nhạt mở miệng: "Nói đi, ngươi rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Nhị ca, hôm nay có phải huynh giận ta hay không?" Trình Khải khẽ nhấp nháy mắt: "Giờ học đầu không phải do ta cố ý tới trễ đâu, ở tiết của Dương phu tử ta cũng không quấy rối trong lớp..." Nàng nhìn vẻ mặt huynh trưởng nói chêm thêm một câu: "Còn nữa, hôm nay là ta nói sai, nhị ca học toán không kém."

Nàng biết, hôm nay mình nói chuyện hơi quá đáng.

Trình Khải hừ nhẹ một tiếng: "Ta còn chưa đến mức chỉ vì chuyện này mà giận ngươi."

Hắn quen thuộc kinh nghĩa, giỏi thơ ca, nhưng ở mặt toán học quả thật đúng là không theo kịp nàng, điểm này hắn thừa nhận.

Trong lòng Trình Tầm đã mơ hồ đoán ra được Nhị Ca bực mình ở điểm gì rồi, nàng nhỏ giọng nói: "Ta cũng biết. Chuyện ta đáp ứng huynh và cha, ta đều nhớ. Khi tiếp xúc với các bạn, ta có giữ khoảng cách. Nhị ca, ta thích đọc sách, ta thích đi học."

Nàng nhìn thấy Nhị ca mím chặt môi có vẻ xúc động, liền nói tiếp: "Ta còn nhớ lúc ta học chữ chính là nhị ca dạy."Nàng đưa tay cầm bút trên kệ, sau đó tìm một tờ giấy sạch sẽ, thuận tay viết chữ "U" rồi đẩy tới trước mặt huynh trưởng: "Nhị ca, ngươi xem, có tiến bộ không?"

Dưới ánh nến, mắt thiếu nữ ngập tràn mong đợi, hai con ngươi đen như mực lấp lánh.

Trình Khải rũ mắt, qua hồi lâu mới lên tiếng: "So với chữ như chó ba chân lúc ban đầu thì đúng là có tiến bộ."

"Huynh này, ngươi có phải là huynh ruột của ta không đấy?" Trình Tầm bẹp miệng mếu máo.

TRình Khải thấy thế liền cười một tiếng: "Không phải, ta là phu tử của ngươi. Viết chữ thành như vậy mà còn không biết xấu hổ nói mình một lòng cầu học?"

Trình Tầm nghe xong thì sững sờ một chút, sau đó nhướn mày vui mừng, nàng biết Nhị ca đây là đang nói giỡn với mình. Trong lòng mừng rỡ: "Vậy phải nhờ Trình phu tử chỉ dạy ta nhiều hơn."

Vừa nói nàng vừa đứng lên giả bộ thi lễ một cái.

Trình Khải tránh đi lễ này của nàng, nghiêm mặt nói: "Cha đồng ý cho ngươi tiếp tục ở lại thư viện rồi nên ta sẽ không nói gì thêm nữa. Chẳng qua giờ phải làm như thế nào, trong lòng ngươi hẳn hiểu rõ."

"Hiểu rõ, hiểu rõ rồi." Trình Tầm gật đầu liên tục, nàng giơ hai ngón tay lên, vẻ mặt chân thành: "Ta thề, ta sẽ học tập thật giỏi, giữ khoảng cách với bạn cùng trường."

“Nhất là Kỷ Phương." Sắc mặt Trình Khải hòa hoãn xuống một ít, nói tiếp: "Còn nữa, cả Tô Lăng mới."