Tuy nhiên, Trịnh Đắc Xương hiện giờ chưa hại nàng mất đi trong sạch, cũng chưa đoạt được vị trí nha dịch. Nếu nàng trả thù Trịnh Đắc Xương thay cho Nhậm La, vẫn phải tìm cách khác.
Trong khi nàng đang suy nghĩ, thì vị công tử trẻ tuổi ở phía sau lên tiếng: “Tu cô nương, nếu trưởng bối của cô đã đến, ta cũng nên đi rồi.”
Tu La cảm tạ hắn hai lần giúp đỡ, nàng chắp tay hành lễ: “Vẫn chưa biết quý danh của công tử, sau này ta phải đến đâu báo đáp công tử đây?”
Vị công tử trẻ tuổi lúc đầu không muốn nói tên của mình, nhưng cuối cùng hắn cũng thật sự bất đắc dĩ mới nói: “Tại hạ họ Lưu, tự Trọng Chiếu. Về phần cảm ơn thì không cần đâu, ta cũng không làm gì.”
“Thì ra là Lưu công tử!” Tu La khách khí ôm quyền hành lễ, sau đó hai mắt mở to.
Lưu? Trọng? Chiếu?
Nhìn vị công tử trẻ tuổi, Tu La nhất thời thất thần.
Thái tử Trọng Chiếu? Hóa ra hắn lại là Thái tử Trọng Chiếu? Thế nào mà đường đường một Thái tử có thể xuất hiện trong dân gian? Còn ra mặt giúp mình những hai lần?
Cẩn thận ngẫm lại thời gian trong sách, nghĩ đến lúc này Thái tử xuất hiện ở đây, chính là vì vụ án chiếc gối ngọc thì phải!
Vì thái tử đến tuổi thành thân, hoàng đế và hoàng hậu bắt đầu tuyển phi. Phạm thị hiền lương thục đức, nổi bật trong nhóm các quý nữ, hoàng đế và hoàng hậu đã ban gối ngọc cho Phạm thị, chọn nàng làm Thái tử phi.
Chiếc gối ngọc này có ý nghĩa phi phàm, là do năm đó Thái hoàng thái hậu tặng cho thái hậu, sau đó lại được thái hậu truyền lại cho hoàng hậu, trong mắt hoàng thượng và hoàng hậu, nó chỉ đứng sau phượng ấn của hậu cung.
Ai có thể ngờ rằng chiếc gối ngọc vừa đến tay Phạm thị, thì nàng ta lại bị người tập kích trong đêm, gối ngọc cũng bị đánh cắp.
Phạm thị không chịu nổi nhục nhã, đêm đó liền đâm đầu vào tường tự sát.
Thái tử phi tương lai lại xảy ra chuyện hoang đường như vậy, nào phải chuyện nhỏ! Cả triều khϊếp sợ, toàn thành truy bắt hung thủ. Nhưng tìm tới tìm lui, rất nhiều người bị bắt, nhưng bóng dáng hung thủ thì không thấy đâu.
Lưu Trọng Chiếu thấy vụ án không phá được, vô cùng tức giận, nói rằng không tìm ra ra hung thủ sát hại Phạm thị sẽ vĩnh viễn không nghị thân nữa.
Thời điểm này Thái tử Trọng chiếu hẳn là ra ngoài tìm manh mối...
Nhưng trùng hợp là nàng biết gối ngọc trong tay ai, người gϊếŧ Phạm thị là ai nàng cũng biết. Người xử lý gối ngọc là Trịnh Đắc Xương và gã Chu công tử này!
Thấy Tu La có biểu tình khác thường, Lưu Trọng Chiếu lộ ra vẻ nghi hoặc: “Tu cô nương, sao vậy?”
Chẳng lẽ cô nương này nhìn ra thân phận của hắn?
Không đúng! Bá tánh không biết tên của hắn. Vì năm thứ hai hắn sinh ra, hoàng tổ phụ đột nhiên băng hà, sau khi phụ hoàng lên ngôi hoàng đế đổi niên hiệu thành Chính Hòa. Bá tánh trong dân gian luôn gọi hắn là Thái tử Chính Hòa.
Ngoài ra, khi hắn còn nhỏ đã gặp tai nạn suýt chút nữa nguy hiểm đến tính mạng, ngoại trừ một số quan chức cấp cao trong triều biết tên hắn, tên của hắn vẫn được giữ bí mật.
Cô nương tên Tu La này, lẽ nào biết tên của hắn?