Chương 40

“Nhà vợ của thúc cũng ở trong thôn, nên nếu có chuyện gì thì trốn đến nhà nhạc gia của thúc đi. Trở lại gọi các huynh đệ thúc bá trong nha môn đến đánh cho mặt hắn nở hoa luôn.”

Tu La lần lượt cảm ơn lòng tốt của các nha dịch: “Các thúc bá, các ca ca! Lòng tốt của mọi người ta xin nhận. Khi ta về nông thôn chắc chắc sẽ đến thăm họ hàng của các vị. Các vị thúc bá, ca ca nếu muốn gửi đồ về nhà, cũng có thể đóng gói đưa cho ta, ta sẽ giúp các vị gửi về.”

Những nha dịch trong phòng sai dịch của nha môn nghe mấy lời này đều vỗ tay khen ngợi, ngay cả mấy tên tâm phúc của Trịnh Đắc Xương cũng tỏ ra tán thành.

Tần Sơn đứng ngoài cửa sổ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.

“Hầy, trưởng thành rồi!” Tần Sơn lắc đầu, có chút u sầu trở về phòng của mình.

Trước kia Tu La không hiểu chuyện, luôn mâu thuẫn với ông. Bây giờ bỗng nhiên trưởng thành, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng không biết vì sao ông hơi hoài niệm Tiểu Ngũ hay cùng ông chống đối của trước kia.

“Mình bị sao thế này!” Tần Sơn cười lắc đầu: “Không bằng nhi tử của mình, không nghe lời thì đánh, dù có nghe lời thỉnh thoảng cũng có thể đánh.”

Tiểu Niên đang ở trong phòng của sai dịch không hiểu sao rùng mình.

Trước khi đi, Tu La đi vào phòng của Tần Sơn, đưa những gì Bình thẩm đã viết ra cho Tần Sơn giữ.

“Nhị thúc giúp con điều những người trong bản cung khai, đợi khi con về sẽ có chỗ dùng ạ.”

Tần Sơn lướt sơ qua nhìn thấy tất cả đều là chuyện của Trịnh Đắc Xương, ông lập tức đồng ý: “Yên tâm đi, đợi con trở về ta nhất định sẽ tra ra tám đời tổ tông của những người này cho con.”

Ông cũng cẩn thật dặn dò Tu La: “Ở dưới thôn nhớ cẩn thận, đừng manh động, khi gặp chuyện nên hỏi thêm Cao Lý Chính. Nếu thật không được thì cứ về thành. Ta sẽ dẫn người qua hỗ trợ cho con.”

Tu La gật đầu thật mạnh, thầm nhủ hán tử hay nói tục này thật đáng yêu.

............................

Thôn Cao Kiều nằm ở bờ tây sông Đà, bờ nam sông Vị.

Điểm dừng chân đầu tiên của Tu La và Tiểu Niên là ở đây.

Theo thông lệ, Cao Lý Chính đang dẫn dân trong thôn chờ ở ngã tư, ông ngạc nhiên khi nhìn thấy một thanh niên và một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài.

Nếu không phải hai người công văn và đối bài, Cao Lý Chính gần như sẽ nghĩ rằng họ là hai kẻ lừa đảo.

“Thì ra là Tiểu lang của Tần Tổng Ban Đầu?” Cao Lý Chính nể mặt Tần Sơn chào Tiểu Niên. Còn Tu La thì bị họ bỏ qua một bên.