Chương 26: Hϊếp người quá đáng

Dịch: Haru

Một trưởng bối thật lòng vì nàng ta như vậy, quan tâm nàng ta và Tụ Tụ như con gái ruột của mình, tại sao Nhậm La lại xa lánh vì cái tâm lý kỳ quặc cơ chứ?

Tu La thật muốn tát Nhậm La một cái.

Tu La nghĩ đến đấy xong thì nhìn Tụ Tụ: “Sau này Bình thẩm gõ cửa cũng đừng mở, nói cho bà ta biết, nếu có việc thì đi tìm nhị thẩm của Tần gia.”

Tụ Tụ vội vàng gật đầu: “Muội hiểu rồi!” Muội ấy rụt rè nhìn Tu La: “Hôm nay Tiểu Niên tới đây cũng nói y như vậy, bảo muội có việc gì thì đi tìm nương của huynh ấy.”

Nhị thẩm của Tần gia là vợ của Tần Sơn.

Có hậu trường vững chắc như vậy mà không cần...

Tu La thật không biết phải mắng Nhậm La thế nào nữa.

Nửa đêm, thành Trường An có một trận mưa nhỏ tí tách.

Tu La trằn trọc không ngủ được, muốn ngồi dậy đọc những bức thư tìm được trong nhà của Trịnh Đắc Xương, nhưng lại sợ Tụ Tụ ngủ cùng giường sẽ bị kinh động nên đành nhịn xuống.

Khi Tu La tỉnh dậy thì cơn mưa nhẹ đã tạnh.

Tu La hít một hơi không khí trong lành, sau đó bắt đầu tập thể dục buổi sáng mỗi ngày. Đây là thói quen đã được hình thành, ăn sâu vào tâm trí và cơ thể của nàng. Tập thể dục một lúc thì bắt đầu bổ củi.

Tư thế bổ củi của nàng rất đẹp, ngón tay thật dài nắm lấy cán rìu, đầu tiên vung cao, sau đó bổ mạnh xuống, tiếp theo nhìn cũng không thèm nhìn, đi lấy một khúc củi khác.

Bổ củi xong, Tu La nhìn mặt trời mọc ở phía đông, thở ra một hơi dài.

Tụ Tụ đã chuẩn bị xong bữa sáng, định ra ngoài đi chợ: “Bánh bao đã hấp chín, muội đặt trong chậu sành.”

Tu La gật đầu, đang định nói thì nghe thấy tiếng cửa ngoài sân có người vỗ ầm ầm.

“Tụ Tụ có ở nhà không? Tụ Tụ mau mở cửa, ta là Bình thẩm nè...”

Nghe giọng nói này sắc mặt của Tụ Tụ lập tức trở nên trắng bệch: “Tỷ tỷ!” Muội ấy vô thức nắm lấy ống tay áo của Tu La.

Gọi Tụ Tụ mà không gọi tên của nàng... ở phường Sùng Nghĩa này ai mà không biết Tu La là đương gia của Tu gia cơ chứ? Bình thẩm này quả nhiên biết nàng không có ở nhà.

Tu La cúi xuống nói với Tụ Tụ: “Tỷ trốn vào trong phòng trước, muội ra ứng phó với bà ta. Tỷ nghe thử xem bà ta muốn làm gì, muội đừng sợ, lát nữa tỷ ra xử lý bà ta.”

Nghe Tu La nói thế khiến Tụ Tụ cảm thấy yên tâm, nàng ấy gật đầu: “Vậy tỷ phải nhanh đi ra đấy nhé.”