Chương 27

Dịch: Haru

Đợi khi Tu La trốn xong, Tụ Tụ mới chậm rãi đi mở cổng nhà.

Vừa mở cổng ra, Bình thẩm dẫn theo ba gã tráng hán xông vào.

“Ai ui, Tụ Tụ ở nhà à? Ta còn tưởng ngươi không có ở đây?” Bình thẩm nhìn Tụ Tụ từ trên xuống dưới: “Tiểu Tụ mỗi năm một lớn, ngày càng xinh đẹp nha.”

Sắc mặt của Tụ Tụ trắng bệch, muội ấy vô thức liếc nhìn vào trong phòng.

Bình thẩm đẩy Tụ Tụ ra, đứng ở trong sân nhìn xung quanh, chỉ vào trong nhà với ba gã tráng hán kia: “Các ngươi xem, chính là căn nhà này. Nếu hài lòng chúng ta giải quyết luôn ngay ngày hôm nay.”

Ánh mắt của ba gã tráng hán không hề đặt vào ngôi nhà mà đều ở trên người Tụ Tụ.

“Tiểu nha đầu, muội có người trong lòng chưa? Muội thấy ca ca thế nào?” Một gã tráng hán cười cười đi tới bên cạnh Tụ Tụ, ngón trỏ nâng cằm Tụ Tụ lên.

Tụ Tụ hét lên lui ra phía sau: “Ngươi làm cái gì?”

Nghe tiếng thét chói tai của muội muội, Tu La nắm chặt nắm đấm định xông ra ngoài, nhưng câu nói của Bình thẩm khiến nàng dừng lại.

“Gấp gáp cái gì? Việc lớn vẫn chưa xong đâu. Lấy nhà trước đã rồi hẵng nói! Sau này còn chơi đùa được mà?”

Bình thẩm quả nhiên biết nàng không có ở đây! Hơn nữa Bình thẩm định ra tay với Tụ Tụ.

Ánh mắt Tu La nheo lại.

Giọng nói của Bình thẩm lại vang lên trong sân: “Các ngươi sống trong căn nhà này cũng mười năm rồi, bán cũng không được bao nhiêu, ta có lòng tốt giúp các ngươi, nên mới trả cho các ngươi hai trăm đồng. Nếu là người khác tới mua sợ là giá một trăm cũng không được.”

“Bình thẩm...” Tụ Tụ giật giật khóe miệng, đang định nói có bán hay không, các ngươi hãy đi tìm Tần nhị thúc, Tần Nhị thẩm mà nói, nhưng khi nhìn thấy ba tráng hán kia nàng sợ tới mức không dám nói gì.

Tuy mẫu thân nàng sinh nàng ra thì qua đời, nhưng nàng còn có Tu La và lão Tu cưng chiều. Ngay cả sau khi lão Tu qua đời, nàng cũng không nếm trải đau khổ. Tu La vẫn cưng chiều nàng như trước, luôn cho nàng quần áo đẹp trước, có đồ ăn ngon cũng nhường nàng trước.

Nàng giống như một đóa hoa sen trắng trong nhà kính, nào thấy qua người nham hiểm như vậy?

Tu La nhìn ra bên ngoài qua khe cửa sổ.

Thấy ba gã tráng hán vây Tụ Tụ ở giữa, Bình thẩm đang ngồi trong sân, vắt chân lên đùi, vẻ mặt thảnh thơi.

“Chuyện này cứ giải quyết như vậy đi. Ngày mai ta sẽ gọi người trung gian tới, cô xem có thứ gì cần thu dọn thì mau thu dọn đi, kẻo chậm trễ việc chuyển quyền sở hữu căn nhà này.”