Chương 3

Tầng 12 của bệnh viện, trong phòng có cắm hoa hướng dương, nắng chiếu qua cửa sổ, chiếu lên giường.

"Tiểu Diên, ngẩng đầu lên, để chị đo cho em."

Y tá làm việc cả ngày, đến chiều lại bị bác sĩ mắng, nhưng từ lúc vào phòng bệnh này, cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng, nói chuyện vô cùng ôn hòa.

Ánh nắng ngoài cửa sổ hoa mĩ cũng không rạng rỡ bằng nụ cười của cô bé ngồi trên giường bệnh.

Nghe cô y tá nói, cô bé ngoan ngoãn đứng dậy, nhẹ nhàng đặt trán lên nhiệt kế hồng ngoại, ngẩng mặt lên với nụ cười rạng rỡ, khiến cho trái tim của y tá dường như tan chảy.

Đây là lý do tại sao mọi y tá khi vào phòng bệnh này tâm trạng đều trở nên tốt đẹp hơn.

Quá chữa lành.

Cô bé tên là Lục Diên, được đưa vào bệnh viện ba ngày trước.

Sau khi tỉnh lại, cô bé vẫn luôn không khóc, ngoan ngoãn phối hợp trị liệu.

Dù uống thuốc,tiêm, dùng tia hồng ngoại làm nóng và tiêu đờm đều có chút không thoải mái, nếu là đứa trẻ khác hẳn là đã khóc rống lên rồi nhưng cô bé chỉ mím chặt môi anh đào, không nhúc nhích, kiên trì trong suốt quá trình điều trị.

Ngoan ngoãn hiểu chuyện đến đau lòng.

Cô bé nhìn trông cũng chỉ ba bốn tuổi, có mái tóc dài hơi xoăn, đôi mắt to tròn đen láy với hàng mi rung rinh.

Có lẽ do bị suy dinh dưỡng nên dáng người hơi gầy, trên mặt không có chút da thịt nào nhưng trông vẫn vô cùng xinh xắn.

Đáng tiếc một đứa trẻ xinh xắn và hiểu chuyện như vậy lại không biết nói.

Sau khi đến bệnh viện điều trị, y tá phát hiện cô bé chưa từng nói chuyện. Sau khi khám, bác sĩ phát hiện cô bị câm bẩm sinh, không nói được.

Có lẽ chính vì chuyện này mà đã nhập viện ba ngày cũng không có người đến thăm.

Đến nỗi những người đưa cô bé đến đây lại là những người đó...

Hung thần xấu xa, vừa nhìn là biết không phải người tốt, chắc chắn là cô bé đã bị bọn họ tra tấn thành như vậy.

Nghĩ như vậy, động tác của y tá lại càng thêm nhẹ nhàng...

"Nhiệt độ là 37,8 độ, cuối cùng cũng hạ sốt. Nếu thuận lợ thì ngày mai có thể xuất viện. Nhưng bây giờ em không được chạy lung tung được, ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi được không?

Lục Diên gật đầu, giơ cánh tay phải mảnh khảnh lên, duỗi ngón cái ra rồi từ từ uốn cong xuống.

【 Cảm ơn. 】

Mấy ngày nay cô bé đã làm động tác này không ít lần, ngôn ngữ của người câm điếc cũng tương đối đơn giản, y tá xem hiểu, lúc sau cười nói: “Đúng rồi, còn có cái này.”

Cô đưa bàn tay vẫn luôn giấu sau lưng ra trước mặt để lộ hai bông hoa cúc nhỏ màu vàng.

"Vừa rồi đi ra sân nhìn thấy liền hái cho em, đẹp không?"

Hai mắt Lục Diên sáng lên, đôi mắt nai xinh đẹp lạ thường, vui vẻ gật đầu.

“Đây, để chị thay cho em.”

Nói xong, cô y tá đến bên cạnh bàn, lấy bình hoa đã khô héo ra, có chút nghi hoặc.

“Lần trước không phải chị đã đưa em hai bông hoa sao? Sao chỉ còn một bông thế?”

Lúc Lục Diên đến bệnh viện đã là nửa đêm, bởi vì cảm lạnh sốt cao suýt chút nữa đã biến thành viêm phổi, bác sĩ nói phải tránh gió, không thể ra ngoài.

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh, chỉ là mắt vẫn nhìn ra sân ngoài cửa sổ tràn đầy mong đợi.

Y tá nhìn đến mềm lòng nên thường mang đến cho cô bé những bông hoa xinh đẹp.

Cái bình hoa bách hợp khô héo này là cô ấy mang đến mấy hôm trước, tổng cộng có hai bông nhưng bây giờ chỉ còn lại một bông.

Khi cô hỏi, Lục Diên luống cuống khoa tay múa chân muốn giải thích.

Nhưng y tá không học qua thủ ngữ, có thể hiểu được “cảm ơn” là đã đã đạt đến giới hạn rồi, sau khi quan sát một lúc, cô thực sự không hiểu cô bé muốn nói gì, vì vậy cô mỉm cười nói: "Được rồi, cái đó là tặng cho em, em dùng thế nào cũng không có vấn đề gì."

Lục Diên gật đầu, nhanh chóng vươn tay giúp đỡ, cắm hai bông cúc non vào trong bình.

"Tiểu Diên thật ngoan.”

Nói xong, y tá vui vẻ xoa đầu cô.

Trong khoảnh khắc tay cô chạm vào đầu Lục Diên, trong nháy mắt một chuỗi âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu nhỏ của cô bé.

【 Thật đáng thương, một đứa trẻ dễ thương như vậy lại bị hành hạ như thế này mà lại còn là người câm, không biết cha mẹ là người như thế nào nữa.

Đây chính là điều mà mấy ngày nay Lục Diên đột nhiên phát hiện ra.

Chỉ cần có cô bé chạm vào ai đó sẽ có âm thanh đang nói chuyện, nhưng rõ ràng miệng cô y tá không hề cử động.

Nhưng đó chắc chắn là lời nói của cô ấy.

Tiểu Lục Diên vội vàng khoa tay múa chân giải thích: 【 Tiểu Diên không đáng thương, có chị y tá thích em, mẹ cũng thích em nữa.】

Nhưng mà y tá xem cũng không hiểu, dọn dẹp xong đồ đạc liền xoay người rời đi

Y tá vừa rời đi, Lục Diên ngồi trên giường nghiêng nghiêng đầu, vừa mới tỉnh nên còn có chút buồn ngủ, ngáp một cái, chuẩn bị nằm xuống ngủ thêm chốc lát.

Nhưng vừa nhắm mắt, lại nhanh chóng mở ra, khóa miệng nhếch lên, hơi do dự.

Trước kia cô bé rất thích ngủ, nhưng hai ngày nay, bất cứ khi nào cô ngủ đều mơ thấy cùng một giấc mơ.

Trong mơ có ba đại ca ca cùng cô bé giống nhau, luôn bị người ta khi dễ, ăn không đủ no. Lục Diên nhớ rõ mẹ từng nói qua, đứa trẻ ngoan không thể làm chuyện xấu.

Nhưng bọn họ lại làm rất nhiều chuyện xấu, cuối cùng nhận lại cái kết bi thảm.

Ở trong mơ, Lục Diên vẫn luôn bước chân ngắn đi theo phía sau bọn họ, nghiêm túc dùng ngôn ngữ của người câm điếc, nói bọn họ không được làm chuyện xấu.

Nhưng ba đại ca ca lại không nhìn thấy, cuối cùng bên cạnh họ đã không còn một ai.

Giống hệt cô.

Lục Diên nắm chặt tay chắc nịch gật gật đầu.

Quả nhiên là mẹ nói đúng, đứa trẻ ngoan không được làm chuyện xấu.

Cô quay đầu nhìn bông cúc trên bàn, dứt khoát không đi ngủ nữa.

Xoay người, lắc lắc mông, leo từ trên giường xuống, bắt đầu chạy tới chạy lui, đem chăn gấp lại.

Làm xong xuôi, trán đã chảy ra một tầng mồ hôi.