Chương 5: Bạn cùng bàn mới.

Sự việc diễn ra như sau:

“Vương Tử Văn, tôi dùng một lốc sữa Vọng Tử đổi chỗ ngồi với cậu được không?”

“Một lốc sữa?! Đương nhiên là được rồi! Có thể vì quý cô đây phục vụ là vinh hạnh của tôi.”

“Thành giao!” Hà Kỳ Đa mỉm cười đưa một lốc sữa bò cho Vương Tử Văn.

Vương Tử Văn vừa nhận lấy lập tức gấp gáp xé ống hút cắm vào hộp, hút một ngụm sữa bò.

“Bạn học, bạn ngồi ở chỗ nào?”

Hà Kỳ Đa chỉ về phía sau cậu ta, Vương Tử Văn nhìn theo hướng cô chỉ, chỉ thấy duy nhất một chỗ trống bên cạnh Tô Dương đang sắp xếp lại đồ vật trên bàn.

Vương Tử Văn khựng người, lập tức xoay người lại, dứt khoát trả lại hộp sữa Vọng Tử trên tay cho Hà Kỳ Đa: “Tôi cảm thấy mạng sống vẫn quan trọng hơn, cảm ơn vì sữa bò của cậu, tạm biệt!”

Hà Kỳ Đa vội vàng nắm lấy áo cậu ta: “Thêm một lốc nữa được không?”

Vương Tử Văn quyết đoán nói: “Đây không phải là vấn đề thêm một lốc hay bớt một lốc, mà đây là vấn đề liên quan đến mạng người. Hơn nữa, tôi là loại người để ý đến một lốc sữa này sao?”

Hà Kỳ Đa vội nắm chặt áo hắn: “Lại thêm một lốc nữa.”

“Được! Thành giao, hợp tác vui vẻ.” Vương Tử Văn lập tức nắm tay cô lắc lắc.

Khéo miệng Hà Kỳ Đa hơi co giật. Cô đột nhiên nhớ tới trong tiểu thuyết cô có viết một đoạn miêu tả Vương Tử Văn: Đối với Vương Tử Văn, không có chuyện gì mà sữa bò Vọng Tử không thể xử lý. Nếu có, nhất định là do ngươi cho không đủ nhiều.

……..

Tô Dương: “Tại sao đột nhiên lại biến thành cậu ngồi bên cạnh tôi? Đa Đa đâu?”

Vương Tử Văn trợn mắt: “Cậu cho rằng tôi muốn sao. Làm bạn cùng bàn vui vẻ, đồ hung dữ.”

Sau đó….. lại một trận gà bay chó sủa.

Hà Kỳ Đa ngồi bên cạnh Hạ Dương, gương mặt mỉm cười rạng rỡ, nói nhỏ với Hạ Dương: “Bạn học Hạ, tôi là bạn cùng bàn mới của cậu, Hà Kỳ Đa.”

Hạ Dương đối với người bạn cùng bàn mới đột nhiên đến này dường như cũng không có cảm giác gì.

Không biết có phải là ảo giác của cô không, cô cảm thấy Hạ Dương đối với cô càng thêm lạnh nhạt…..

Thật đúng là gian nan a~

Hà Kỳ Đa thò tay vào cặp sách lục lọi, lấy ra một cái móc khóa One Piece Luffy phiên bản Q. Vui vẻ cầm trong tay, nhìn gương mặt nghiêng của Hạ Dương khẽ gọi: “Bạn học Hạ? Bạn học Hạ?”

…….

“Bạn học Hạ?! Hạ Dương!!”

Hà Kỳ Đa gọi vài lần, Hạ Dương đều không trả lời. Cô liền tiến lại gần hơn một chút, gọi thẳng tên cậu.

Hạ Dương dừng bút trong tay, lạnh lùng nhìn Hà Kỳ Đa.

“Tôi….tôi…. này bạn học Hạ, cái này cho cậu. Lễ vật cho bạn cùng bàn mới!” Hà Kỳ Đa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu, xém chút nữa không giữ nổi nụ cười trên mặt, cũng may cuối cùng vẫn chống đỡ được.

Hạ Dương nhìn cái móc khóa One Piece Luffy được Hà Kỳ Đa đưa tới trước mặt, nhìn nó khoảng 3 giây, nhưng cũng không nhận lấy, vẻ mặt vô cảm cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

Hà Kỳ Đa nhìn những hành động của cậu, nụ cười trên mặt càng rộng, khéo miệng đều muốn kéo đến tận mang tai.

Cậu ấy thích nó!

Hạ Dương là một đóa hoa rất cao lãnh, đối với những vật bản thân không có hứng thú sẽ không bao giờ nhìn quá 2 giây.

Chỉ cần vượt quá 3 giây đồng hồ liền có thể chứng minh cậu ta cảm thấy hứng thú, cậu ấy thích cái móc khóa này.

Hà Kỳ Đa tươi cười cất móc khóa. Thích là tốt, cái móc khóa này hôm qua cô đã mất rất lâu để tìm thấy thứ có liên quan đến One Piece mà cậu ấy thích trong cửa hàng.

Hiện tay không lấy, chờ về sau cậu ấy không còn chán ghét cô chắc hẳn sẽ lấy, cô không cần phải vội.

Lục Chí Vũ đứng trên bục giảng, cười dịu dàng nói: “Các em, trước hết thầy sẽ nói về kế hoạch của nhà trường trong những ngày tiếp theo. Nhà trường đã sắp xếp lịch kiểm tra chất lượng đầu vào trong ba ngày, từ hôm nay đến thứ sáu.”

Vẻ mặt mọi người đều khó mà chấp nhận hiện thực, quỷ khóc sói gào: “A? Thầy ơi, không phải vừa mới thi tuyển sinh xong sao? Sao lại kiểm tra nữa.”

“Cứu mạng~ thầy ơi, em không muốn phải làm kiểm tra 9 môn, thật sự quá khó.”

“Có thể bỏ qua kiểm tra này không?”

“Thầy ơi, dạo này trong nhà em có việc quan trọng, em muốn xin nghỉ phép!”

“A!! Bụng em đau quá…em cũng muốn xin…”

Hà Kỳ Đa: Tôi thề (°ー°〃) Mấy đứa nhóc này thật sự là học sinh Nhất Trung. Tôi không có lừa các bạn.

Lục Chí Vũ nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Các em yên lặng một chút, thầy còn chưa nói xong đâu."

Kỳ Thanh gõ gõ bàn của mình: “Thầy còn chưa nói xong đâu.”

Mọi người: ... Chúng tôi không dám nói nữa, một câu cũng không dám nói, Kỳ gia nói cái gì cũng đúng.