Chương 48: Canh Táo Đỏ Ngân Nhĩ

Tống Thời Hạ cười tươi: “Đương nhiên là được rồi, nếu con với anh sợ thì có thể ngủ chung với mẹ.”

Quý Dương ưỡn ngực, ngẩng đầu lên nói to: “Con không có sợ đâu.”

Nhóc Quý Nguyên phản bội lại cực kỳ vui vẻ: “Vậy em ngủ với mẹ, anh ngủ một mình đi!”

Nhân lúc hai đứa bé đi chơi, Tống Thời Hạ mượn cớ tìm sách lấy một quyển sách dạy nấu ăn ra từ không gian xem.

Xem một lúc lại thấy thèm, cô xoa xoa bụng: “Tối nay hai đứa muốn ăn gì nào?”

Quý Nguyên nghiêng đầu: “Con muốn ăn đồ ngọt.”

Trong nhà có táo đỏ với ngân nhĩ, Tống Thời Hạ bèn rửa một miếng ngân nhĩ để nấu canh táo đỏ ngân nhĩ ăn cho đỡ thèm.

Táo đỏ bỏ hạt, ngân nhĩ cho vào không gian ngâm 5 phút là có hiệu quả như ngâm cả đêm.

Ngân nhĩ xé nhỏ cho vào nồi cùng táo đỏ, nấu lửa nhỏ.

Còn một nguyên nhân khác khiến Tống Thời Hạ nấu canh táo đỏ ngân nhĩ là vì cô cảm giác mình sắp tới tháng rồi, ăn canh nóng cho ấm người.



Cũng không biết thân thể này có đau bụng kinh hay không, bản thân cô bị đau rất nặng, phải uống thuốc Đông y điều dưỡng rất lâu mới khỏi.

Buổi tối ăn quá nhiều dễ bị đầy bụng khó tiêu, Tống Thời Hạ chỉ cho hai đứa bé mỗi đứa một bát nhỏ mà thôi.

Cô gạt gạt táo đỏ trong bát: “Lát nữa ăn xong thì đi ra sân chạy hai vòng rồi lên rửa mặt đi ngủ nhé.”

Hai đứa bé ngoan ngoãn gật đầu.

Táo đỏ mà thím Phùng cho vừa to vừa ngọt, trong nồi vẫn còn hơn phân nửa, Tống Thời Hạ múc ra tô rồi đi qua bên cạnh.

“Chiều nay thím đi nhanh quá, cháu còn định nhắn thím sang nhà cháu ăn canh đây, bây giờ chỉ có thể tự mình đưa tới cho thím thôi.”

Thím Phùng cười tươi giải thích: “Tại thím bận về nhanh nấu cơm cho bọn trẻ ấy mà.”

Trong nhà thím Phùng đang ồn ào nhốn nháo, có tiếng bé gái tức giận hét to, có tiếng bé trai cười nhây đùa giỡn.

Tống Thời Hạ nghe mà hoảng hết cả hồn, đưa đồ xong thì vội chạy về.

Hai bé con trong nhà đã rửa mặt sạch sẽ ngồi trên ghế chờ cô.



Quý Dương là đứa bé ưa sĩ diện, Tống Thời Hạ không vạch trần cậu bé.

“Chúng ta đi ngủ thôi.”

Bây giờ mới có 7 giờ tối, tivi đối với Tống Thời Hạ chỉ là vật trang trí.

Hai đứa bé cũng không nói là muốn xem, nên cô cũng không mở lên.

Quý Nguyên ôm lấy mẹ: “Mẹ ơi, con muốn nghe kể chuyện.”

Tống Thời Hạ: “Ba kể những chuyện gì cho hai đứa nghe rồi?”

“Chuyện ba kể con nghe không hiểu, nhưng dễ ru ngủ lắm.”

Quý Dương bổ sung: “Ba kể chuyện tiếng Anh, mình nghe không hiểu là chuyện bình thường mà.”

Tống Thời Hạ cũng không nghe chuyện cổ tích nhiều, cuối cùng bịa ra một câu chuyện mới để dỗ hai đứa bé ngủ.

Haiz, dỗ trẻ con đúng là vất vả mà.