Chương 40: Canh Đậu Hũ Cá Trích

Khi Tống Thời Hạ nhào bột mì thì hai anh em Quý Dương và Quý Nguyên ngồi trên sô pha chơi xếp gỗ.

Hai đứa bé không thích đùa nghịch ngoài sân, cũng không thích chơi đuổi bắt như nhà người ta nên khiến cô bớt lo lắng hơn hẳn.

Canh cá được đun lửa nhỏ trên bếp, chẳng mấy chốc, hương thơm đã tỏa ra khắp nơi.

Tống Thời Hạ lần lượt thêm đậu hũ và hành thái vào trong canh cá màu trắng ngà.

Cô không bỏ quá nhiều muối mà chỉ cho vài giọt nước linh tuyền vào, khiến canh cá càng ngon hơn.

Cho dù là đứa trẻ kén ăn cũng không chống cự lại được sức hút của nó.

Quý Nguyên cầm miếng gỗ trong tay, nhưng không thể tập trung nổi.

“Anh ơi, canh cá thơm quá.”

Quý Dương giội cho cậu bé một gáo nước lạnh: “Cá có rất nhiều xương, nếu mắc vào cổ họng thì chúng ta sẽ chết đấy.”

Quý Nguyên run lẩy bẩy, miếng gỗ trong tay rơi xuống.

“Em không ăn cá nữa.”



Quý Dương cắn môi, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ bối rối.

“Thật ra cũng không đáng sợ như vậy đâu, chỉ cần chúng ta ăn miếng nhỏ thôi là được.”

Quý Nguyên lắc đầu nguầy nguậy.

“Không đâu không đâu, em không ăn.”

Trẻ con ăn ít, Tống Thời Hạ chia cho mỗi đứa một cái bánh bao miến tóp mỡ và nhân miến củ cải, cộng thêm một bát canh cá chỉ có đậu hũ.

“Dì sợ các con mắc xương cá nên không lấy cá cho các con. Dì kiểm tra trong canh này rồi, không có xương cá, nhưng khi uống các con vẫn phải cẩn thận một chút nhé.”

Quý Nguyên hơi sợ, nhưng bát canh cá trước mặt quá thơm, vì không để cho người mẹ mới buồn nên cậu bé nếm thử một ngụm.

Quý Dương không nói nhiều lời đe dọa, vì làm gương cho em trai nên cậu bé hớp một ngụm canh cá lớn.

Không ngờ canh cá rất ngon, thế là tu “ừng ực” hết sạch một bát.

Quý Nguyên trợn mắt há hốc mồm nhìn.

“Anh trai giỏi quá, không sợ chết gì hết.”



Tống Thời Hạ dở khóc dở cười: “Không nghiêm trọng như vậy đâu, cứ ăn từ từ là được.”

Quý Nguyên ăn một ngụm canh, đôi mắt lập tức sáng rực lên như đèn pha.

“Ngon quá!”

Cậu bé học theo anh trai, thoải mái vùi đầu vào bát hớp từng ngụm canh lớn, Tống Thời Hạ cũng không ngăn được cậu bé.

Trước mặt có thêm một cái bát nữa, giọng nói của Quý Dương lí nhí gần như không thể nghe thấy được.

“Con muốn một bát nữa, cảm ơn dì ạ.”

Tống Thời Hạ không trêu cậu bé, lại múc cho cậu bé nửa bát nữa.

“Không thể ăn quá nhiều, chỉ còn nửa nồi thôi, để buổi chiều ăn tiếp.”

Quý Dương ngoan ngoãn gật đầu, cầm theo bát nhỏ về chỗ ngồi của mình.

Ăn cơm xong, Tống Thời Hạ dẫn theo hai cậu bé ra sân đi bộ một vòng.

Hai đứa bé vác cái bụng tròn xoe, lúc đi thỉnh thoảng ợ một cái.