Chương 34: Quả Táo

Chiều nay trong nhà có khách, Phùng Liên gọt hai quả táo, cắt miếng bày ra đĩa, không ngờ mới nhoáng một cái đã hết sạch.

Còn lại một quả là chiều nay Tiểu Tống nhét riêng cho Tiểu Ngư, kết quả bị lão Tạ phát hiện, thế là chia mất nửa quả của thằng bé.

Giáo sư Tạ thở dài:

“Ôi, đúng là người so với người. Giáo sư Quý còn trẻ thế mà đã là giáo sư cấp 1, tiền lương mỗi tháng ít nhất cũng được 300 đồng.

Chờ tôi lên tới cấp 4, tiền lương tăng lên thành 200 đồng, phụ cấp 50 đồng nữa thì nhà mình sẽ dư dả thôi.”

Phùng Liên cũng an ủi ông:

“Ở tuổi này của ông có thể lên làm giáo sư đã giỏi lắm rồi. Giáo sư Quý chính là nhân tài IQ cao mà ông hay nói.

Người ta được trường học bỏ số tiền lớn ra thuê, muốn giữ nhân tài lại thì phải cho đủ ưu đãi chứ.”

Giáo sư Tạ phì cười: “Đi theo tôi lên thành phố với hai bàn tay trắng thế này, đúng là khổ cho bà quá.”

Phùng Liên tức giận trừng ông một cái:

“Nói cứ như ở nông thôn thì tôi được hưởng phúc ấy, cả nhà chúng ta bình an sống bên nhau thì tôi không thấy khổ gì hết.”

“Nếu bà đã nói đồng chí Tiểu Tống là người tốt thì cứ giữ quan hệ tốt với người ta, lỡ như sau này dưới quê cô ấy lại gửi táo lên thì bà hỏi mua một ít về nhé.”

Phùng Liên bất đắc dĩ:

“Không phải ông ghét nhất là nịnh bợ lấy lòng người khác à, vì một quả táo mà bảo tôi giữ quan hệ với người ta.



Lời này thốt ra từ miệng ông nghe kiểu gì cũng thấy không giống ông của mọi khi thế.”

Bà không ăn táo, nên không biết quả táo mà ông ấy một lòng nhung nhớ có mùi vị thế nào.

Nhưng dù ngon cách mấy đi nữa thì cũng là táo thôi, có cần tới mức ấy không?

Giáo sư Tạ xấu hổ đỏ mặt, kéo chăn lên che đầu mình.

“Bà cứ xem như tôi vừa đánh rắm đi.”

Phùng Liên bật cười: “Ô kìa, người làm công tác văn hóa như ông sao nói chuyện còn bỗ bã hơn cả tôi thế.”

Phùng Liên đột nhiên nhớ tới một chuyện:

“Đúng rồi, không phải hiệu trưởng của ông đã giới thiệu tất tần tật con gái của họ hàng bè bạn cùng độ tuổi cho giáo sư Quý à, sao mấy mối kia lại không thành thế?”

Giáo sư Tạ hậm hực nói:

“Cháu gái với em họ nhà hiệu trưởng đi hết không thiếu một ai, giáo sư Quý chỉ đi hai lần.

Mấy cô gái kia muốn bàn chuyện văn học với giáo sư Quý, cậu ta lại nói mình chỉ thích toán.

Sau đó cậu ta chỉ cắm đầu đọc sách, không thèm ừ hử gì, khiến người ta tức phát khóc.”

“Chậc, giáo sư Quý không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, chẳng trách sau này không ai làm mai cho cậu ta nữa, ai cũng nói tính tình của cậu ta không tốt.”