Chương 32: Cuốc Đất Sân Vườn

Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, “Trong nồi còn phần cơm riêng cho anh đấy, hay anh ăn thêm một ít nhé?”

Quý Duy Thanh nhìn cô một cái: “Cũng được.”

Tống Thời Hạ hơi chột dạ, không phải anh nhìn ra ý đồ của mình đấy chứ.

Quý Duy Thanh ăn xong rất nhanh, anh chỉ ăn một bát cơm, nhưng lại giải quyết hết hai đĩa thức ăn.

Tống Thời Hạ hơi lo lắng: “Anh có ăn no quá không?”

Anh đặt tay lên bụng: “Hơi hơi, để anh ra sân đi bộ vài vòng cho tiêu bớt.”

Tài nấu nướng của cô cực kỳ tốt, khiến phần cơm anh ăn ở căn tin hôm nay trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Tống Thời Hạ lập tức nảy ra một kế, cuối cùng cũng có cớ nhờ anh ấy cuốc đất giúp rồi:

“Hay là chúng ta xới đất trong sân lên đi, anh cũng có thể tiêu thực luôn!”

Anh cảm thấy cô giăng bẫy cho mình, nhưng không có chứng cứ.

Ai mà ngờ được, ban ngày anh mặc áo blouse trắng ở phòng thí nghiệm mày mò dụng cụ hoàn mỹ nhất trong nước, tiến hành thí nghiệm đủ để thay đổi lịch sử, tối về nhà còn phải cuốc đất trong sân chứ.

Thôi bỏ đi, ai bảo đây là sân nhà mình, anh cũng không thể để cô cuốc đất được.

Dù sao cô cũng là đàn bà con gái, liễu yếu đào tơ, không giống kiểu có thể vung nổi cuốc.

Thím Phùng vừa dỗ con ngủ xong, vô thức dõi mắt nhìn ra cửa sổ, ngó qua nhà hàng xóm vẫn còn sáng đèn ở bên cạnh.



Sao giống như có hai người đang đào xới gì đó ở trong sân thế nhỉ?

Bà quay sang hỏi ông chồng đang đọc sách ở bên cạnh: “Ông nói xem giáo sư Quý có thể cuốc đất nổi không nhỉ?”

Giáo sư Tạ đẩy kính một cái:

“Câu này hỏi ra chính bà cũng không tin ấy chứ. Đôi tay quý giá kia chỉ có thể cầm dụng cụ thí nghiệm thôi, cuốc xẻng hoàn toàn không liên quan gì tới cậu ấy luôn.”

Thím Phùng không phục: “Sao nào? Làm thí nghiệm thì không được cầm cuốc à!”

Giáo sư Tạ khổ không nói nổi, rõ ràng ông không có ý này mà.

Ông đành phải nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, giáo sư Quý thật sự lấy vợ à?”

“Đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, người ta là vợ chồng hợp pháp đã đăng ký kết hôn, tôi còn xem cả giấy hôn thú của họ nữa!”

Giáo sư Tạ trầm ngâm một lát: “Bà cảm thấy đồng chí Tiểu Tống kia thế nào.”

“Tốt lắm, vừa xinh đẹp lại hào phóng, tính cách cũng ngay thẳng, không giống kiểu thích ăn trên đầu người khác, tôi rất thích cô bé này.

Quan trọng là cô bé xinh lắm, nhìn cô bé một hồi, tâm trạng của tôi cũng tốt lên.”

Phùng Liên xuất thân là nông dân, bà là người mù chữ, đến tên của mình cũng không biết viết.

Lúc trước giáo sư Tạ xuống nông thôn cải tạo, là nhà bà cứu mạng ông ấy, ông ấy xem như lấy thân báo đáp.