Cô chịu khó học ngoại ngữ cũng vì có một số khách hàng người nước ngoài rất quan trọng, cần đích thân tiếp đãi.
Để có thể thoải mái giao lưu với người ta, cô đành phải thuê giáo viên dạy riêng cho mình.
Nếu xét bằng cấp, thực chất cô chỉ có bằng phổ thông trung học mà thôi, về sau, công thành danh toại mới có thời gian đi thi kiếm lấy cái bằng đại học.
Nhưng đời cô chưa từng được thể nghiệm cuộc sống sinh viên.
Quý Duy Thanh đọc được chừng mười phút, sắc mặt ngày càng quái dị, cuối cùng đành dừng lại.
Tống Thời Hạ đang nghe hăng say, thấy anh đột nhiên kết thúc, bèn ngạc nhiên hỏi: “Sao không đọc nữa?”
Quý Duy Thanh thấy thật may là cô không biết ngoại ngữ, nếu không, để cô biết anh sửa tùm lum lời văn của người ta, có khi cô sẽ cho rằng bằng cấp của anh là hàng dỏm mất.
Cuốn tiểu thuyết này hẳn là do bạn bè hay người thân nào tặng, nếu anh chịu đọc trước một lần thì đã không chọn trúng tác phẩm khiến mình tiến không được, lùi không xong như thế này.
Quý Duy Thanh gập sách lại: “10 giờ rồi, đi ngủ thôi.”
Tống Thời Hạ đã tò mò đến cồn cào ruột gan, rốt cuộc Anna với Wollensky về sau sẽ thế nào?
Nhưng bất luận cô nhì nhèo cầu xin ra sao, anh cũng không chịu đọc nốt đoạn đó, chỉ nói: “Muộn rồi, đi ngủ.”
Tống Thời Hạ rúc vào trong chăn, chỉ để lộ hai con mắt.
Quý Duy Thanh tắt đèn bàn, căn phòng chìm vào bóng tối.
Lúc này, đầu óc Tống Thời Hạ vô cùng tỉnh táo, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, cứ trằn trọc nghĩ mãi về Anna, sau sẽ thế nào nhỉ?
Quý Duy Thanh cũng không ngủ được.
Anh đã sống một mình nhiều năm, nay đột nhiên có người nằm bên cạnh nên không quen lắm, người kia lại cứ trở mình liên tục càng làm anh không sao ngủ được.
Anh lần tay sang bên chăn cô, tìm được tay cô.
“Có phải em lạ giường không?”
Tay đột nhiên bị người ta nắm được, Tống Thời Hạ giật cả mình.
May mà trời tối, không ai thấy mặt cô đã đỏ lựng lên.
Lòng bàn tay anh khô ráo và ấm áp, cô vô thức cào nhẹ lên tay anh một cái.
“Hình như là thế, càng nằm càng không ngủ được, trong đầu lúc nào cũng nghĩ xem Anna xinh đẹp cỡ nào, vì sao cô ấy lại không muốn ly hôn?”
Có lẽ là vì cô từ thế giới hiện đại tới đây, tư tưởng cũng khác, không thể hiểu được ngay các mối quan hệ và tình cảm của người thời trước trong danh tác.
Quý Duy Thanh nói với giọng ngái ngủ: “Mau ngủ đi.”
Nội dung cuốn sách đó không thích hợp giảng giải vào lúc này, có lẽ anh nên đến thư viện mượn bản dịch về.
Tống Thời Hạ cắn môi, đột nhiên làm ra một hành động không tưởng.
“Muốn em ngủ cũng được thôi, anh ru em ngủ đi.”