Chương 17: Con Mồ Côi

Cô nhanh nhẹn chui ngay vào trong chăn Quý Duy Thanh, túm áo ngủ, vùi đầu vào ngực anh.

Quý Duy Thanh không thể từ chối, đành nhẹ nhàng vỗ lưng cô như dỗ em bé ngủ.

Tống Thời Hạ còn muốn trò chuyện vài câu cùng anh để thu hẹp dần khoảng cách hai bên, ai ngờ mí mắt cứ như gắn keo, được một lát đã kéo sập màn, không sao mở ra nổi.

Đợi đến khi cô tỉnh lại thì trời cũng đã sáng, Quý Duy Thanh đang rời giường.

“Sao anh dậy sớm thế?” Sinh viên 8 giờ mới lên lớp mà giảng viên đại học 6 giờ đã phải dậy rồi sao?

Quý Duy Thanh quay lưng về phía cô để thay đồ.

“Anh đi tập thể dục buổi sáng, còn sớm lắm, em cứ ngủ thêm đi.”

Tống Thời Hạ duỗi tay chọc chọc eo anh: “Vậy có thể phiền anh tiện đường mang bữa sáng về không?”

Quý Duy Thanh cài nút áo trên cùng, quay lại tóm lấy bàn tay nghịch ngợm của cô.

Chỉ tiếc anh đang cụp mắt, Tống Thời Hạ không thấy rõ được trong mắt anh lúc này có gì.

“Muốn ăn gì?”

Tống Thời Hạ lập tức liệt kê không hề khách khí: “Bánh quẩy với sữa đậu nành, bánh bao nữa, nhân chay đi, có nhân miến thì càng tốt.”



Quý Duy Thanh thả tay cô ra: “Ừm, được, tập thể dục xong sẽ mang về cho em.”

Đến khi anh ra khỏi nhà rồi, Tống Thời Hạ lại quên không hỏi về đứa nhỏ.

Cô từng mơ thấy được phần tình tiết truyện phía sau.

Nguyên thân trước mặt người khác thì vào vai một người mẹ kế rộng lượng bao dung, nhưng sau lưng lại đối xử vô cùng khắc nghiệt với hai đứa nhỏ đó.

Cô nàng luôn so sánh con riêng với con nhà người ta, hạ thấp và đả kích lòng tự tin của lũ trẻ, làm đứa trẻ mới mấy tuổi đầu đã chịu áp lực cực lớn, khiến nó đa cảm, tự ti, sau còn bị trầm cảm.

Mãi sau này mọi người mới phát hiện bộ mặt thật của nguyên thân, nhưng khi đó, tính cách của lũ trẻ đã được định hình rồi.

Có điều, thân phận thực sự của hai đứa trẻ đó rất không bình thường, đó là ‘con mồ côi’ của anh cả nhà Quý Duy Thanh.

Anh cả đi làm nhiệm vụ, bất hạnh hi sinh, nào ngờ nhiều năm sau bất chợt xuất hiện, thì ra ngày đó anh ấy phải giả chết vì nhiệm vụ.

Hai đứa nhỏ lập tức thăng cấp, từ những đứa trẻ của gia đình đơn thân biến thành tâm điểm được yêu thương nhất.

Cha đẻ có công với nước, cha nuôi là giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, cô ruột là trùm thương nghiệp.

Nguyên thân khi ấy chỉ là một người đàn bà bị chồng bỏ, chẳng kiếm được gì, cuối cùng đành cụp đuôi về thôn, trở thành đối tượng bị cả thôn cười chê.