Chương 12: Môi Mỏng Bạc Tình

Không biết nhà ai nấu mì mà thơm thế, Quý Duy Thanh trước đây không ăn trứng gà nhưng mùi mì trứng tối nay lại khiến anh phát thèm.

Quý Duy Thanh đóng cổng lại, bước nhanh về phía mái hiên mờ ánh đèn vàng, thì ra cảm giác về nhà có người đang đợi là như thế này.

Vừa vào phòng khách, anh thấy Tống Thời Hạ đang vội đứng lên.

“Anh về rồi à, em có nấu nồi mì, có muốn ăn chút không?”

Đây là nhà anh, cô cảm thấy mình nên làm bộ khách khí một chút cho phải phép.

Ai dè, Quý Duy Thanh lại nói ngay: “Vậy làm phiền em nhé, anh mới về đến cổng đã ngửi thấy mùi mì rồi.”

Không ngờ cảm giác thèm mì trứng lại do chính cô vợ mới cưới này gợi lên, Quý Duy Thanh thầm nhủ, mình chọn đúng người rồi.

Tống Thời Hạ vào bếp múc mì cho anh, không nhận ra mình đang bị âm thầm quan sát.

Quý Duy Thanh chăm chú nhìn theo.

Vợ anh có làn da bánh mật khỏe khoắn của người nông thôn, da có vẻ thô ráp vì nắng gió, không được mịn màng như con gái thành phố, nhưng mặt mày lại vô cùng diễm lệ bắt mắt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi hàng mày liễu mảnh và cong cong, đôi mắt hạnh long lanh trong suốt.

Chiếc mũi nhỏ và cao, hơi hếch lên, môi hồng răng trắng, có thể nói, quanh đây không ai xinh đẹp được như cô đâu.

Tống Thời Hạ múc chỗ mì còn lại trong nồi ra bát, bưng ra ngoài.

Có người hỗ trợ dọn dẹp cơm thừa thì cũng tốt đấy, nếu không phải tại nấu dư, ăn không hết, ai muốn ăn cơm thừa từ bữa trước cơ chứ.



Tống Thời Hạ ăn rất nhanh, đời trước sự nghiệp quá bận rộn làm cô có thói quen hai phút ăn xong một tô mỳ to.

Về sau, chất lượng cuộc sống đi lên rồi, cô vẫn không bỏ được thói quen này.

Cô biết ăn nhanh không tốt cho cơ thể, hiện giờ cô không cần đi làm, có thể nhân cơ hội này chậm rãi điều chỉnh những thói hư tật xấu trong sinh hoạt, phấn đấu sống khỏe mạnh đến trăm tuổi.

Ăn xong, Tống Thời Hạ thong dong ngồi nghỉ.

Mà anh chồng mới của cô, ăn bát mỳ chỉ bằng nửa bát cô vẫn còn đang thong thả ung dung nhấm nháp từng miếng.

Tống Thời Hạ chống cằm nhìn anh.

Quý Duy Thanh rất tuấn tú, thân hình cao lớn.

Nhìn anh rũ mắt, hơi cúi đầu ăn mỳ trông cũng thật đẹp mắt.

Hàng mi dài và dày như bàn chải khẽ chuyển động, mắt sáng mày kiếm, mũi cao.

Điểm không được hoàn hảo trên mặt anh có lẽ chính là môi hơi mỏng.

Nghe nói đàn ông môi mỏng thì bạc tình.

Đẹp nhất phải kể tới bàn tay anh đang cầm đũa kia.

Ngón tay thon dài cân xứng, hơi xương xương, mu bàn tay lờ mờ lộ ra những đường gân xanh, nhìn có cảm giác rất mạnh mẽ.

Tên của anh cũng rất êm tai, gọi ra gợi cảm giác yên bình thanh tĩnh, như thể dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không khiến lòng anh rối loạn.