Chương 11: Mì Trứng Gà

Tốc độ phát triển của cây cối và động vật được gieo trồng, nuôi dưỡng trong không gian này đặc biệt nhanh.

Rau củ gieo hôm trước, hôm sau có thể hái được rồi, lúa nước một tuần là gặt được, vịt nuôi ba ngày đủ cân lạng để ăn.

Tống Thời Hạ có thể tự thu hoạch, cũng có thể điều khiển tự động thu hoạch bằng sóng não.

Có điều, thời gian trong nhà gỗ và bên ngoài không gian là như nhau.

Tầng ba là nơi nghỉ ngơi dành cho Tống Thời Hạ, bên trong có đủ mọi thứ cô cần, cửa sổ nhìn ra vườn trái cây, tầm nhìn đẹp, không khí tươi mát.

Tống Thời Hạ đi tắm, vào không gian nghỉ ngơi thư giãn một lát lại châm một bình trà, thảnh thơi hưởng thụ bình yên.

Mãi đến khi cảm thấy bụng hơi đói cô mới chịu đứng dậy.

Đi đường dài mệt mỏi, cô ngại tới nhà ăn lấy cơm, bèn mở tủ lạnh lấy hai quả trứng gà và một nắm rau cải thìa, tính thử dùng phòng bếp của thời này thế nào.

Mang đồ ăn từ không gian ra, ngoài trời đã tối đen như mực, Tống Thời Hạ lần mò bật đèn điện.

Trong bếp có đủ thứ, tủ đựng bát đĩa lắp kính, trên chốc tủ là đủ thứ chai lọ bình vại đựng gia vị, dưới gầm tủ là vại gạo.

Thông qua phòng bếp có thể thấy được bữa cơm của người này tạm bợ cỡ nào, hẳn thường xuyên ăn ở nhà ăn chứ không tự nấu nướng.

Trên lò than có đặt ấm nước bằng nhôm, cô không biết dùng bếp này nên chọn dùng bếp củi.



Phòng bếp được sắp xếp và dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, nhìn là biết không thường sử dụng, bên cạnh bệ bếp có xếp một đống củi đã chẻ chỉnh tề ngay ngắn.

Tống Thời Hạ đã quen với bếp lò kiểu này, cô lớn lên ở nông thôn mà, nhưng đã nhiều năm chưa sử dụng nên ban đầu cũng hơi ngượng tay một chút.

Tống Thời Hạ mau chóng làm quen lại, hoàn thành một bát mì trứng.

Múc một bát cho mình, trong nồi vẫn còn dư chừng nửa bát, có lẽ cô đã đánh giá cao sức ăn của mình và độ lớn của bát.

Cũng may, tháng 5 còn chưa nóng lắm, ăn không hết có thể để dành tới mai làm bữa sáng.

Cô vừa ngồi xuống định ăn thì bên ngoài có tiếng mở cửa.

Căn nhà cô ở là một căn nhà riêng biệt có tường vây, cổng lớn bên ngoài là cửa sắt có khóa.

Quý Duy Thanh không ngờ hôm nay chỉ là một buổi họp bất thường, không bao cơm.

Cả ngày nay anh chưa ăn uống gì, cố gắng nhẫn nhịn cơn đói khát cồn cào dự họp xong, đến nhà ăn định ăn khuya lại nhớ ra thẻ cơm để ở nhà cho vợ rồi.

Anh đi làm không mang ví tiền, đành phải chuyển hướng quay về nhà.

Thấy trong nhà có ánh đèn, cảm giác cồn cào trong bụng anh chợt dịu đi đôi chút.