Chương 1: Xuyên Sách Rồi

Tống Thời Hạ xuyên sách rồi.

Lúc trong đầu vang lên một giọng máy nói cho cô biết "Tống Thời Hạ" của thế giới song song muốn trao đổi cuộc đời với mình, cô đồng ý không chút do dự.

Biết là xuyên sách, cô lại khá thả lỏng.

Từ khi phát hiện trên người có không gian linh tuyền, cô bèn nghỉ học đi gây dựng sự nghiệp, mở một quán trà dưỡng sinh cao cấp kiêm bán lá trà, tiếp xúc không ít nhân vật lớn.

Tuy kiếm được không ít của cải, nhưng cô còn trẻ mà đã bị suy nhược thần kinh, cũng cực kỳ mê mang với tương lai.

Cô cực kỳ ghét cuộc sống mà ngày đêm nào tinh thần cũng vô cùng căng thẳng, gánh nặng và áp lực đè lên đôi vai khiến cô không thở nổi.

Mối quan hệ giữa người với người cẩn thận dè dặt khiến cô lao lực quá độ.

Chỉ cần có thể khiến cô hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống bây giờ, cho dù có đưa cô tới kỷ Jurassic thì cô cũng đồng ý.

Cô thử hồi tưởng nội dung cốt truyện mà giọng máy kia nói cho cô, nhưng chỉ nhớ được đại khái.

Bối cảnh của truyện này là vào thời thập niên 80, nữ chính Trần Kiều là một cô gái được sống lại vào quá khứ.

Trước khi sống lại, Trần Kiều là một cô gái nhà quê, gả cho một người đàn ông cùng thôn, sinh con dưỡng cái, mệt nhọc cả đời, mà lại không được chết yên lành.



Sau khi sống lại, Trần Kiều đấu cực phẩm, làm cho cô em họ hại cô ta phải gả cho chồng trước của cô ta, mà cô ta thì chọn một người đàn ông đã qua một đời vợ.

Vợ cũ của đối phương là thanh niên trí thức xuống nông thôn, đã bỏ chồng con trở về thành phố.

Sau này kỳ thi đại học được khôi phục, người đàn ông ấy sẽ thi lên đại học, được giữ lại trường làm giảng viên.

Tương lai người đàn ông ấy sẽ trở thành giáo sư, mà con của anh ta thì một đứa trở thành danh ca có tiếng, đứa khác thì thành đại gia giới bất động sản.

Mà Tống Thời Hạ lại là mẹ kế nhóm đối chiếu.

Từ nhỏ nguyên thân đã sống thoải mái trong nhà, trên có anh chị cưng chiều, dưới có em trai gánh tội thay, nên đã nuôi ra cái tính nói như rồng leo, làm như mèo mửa, và tham phú phụ bần.

Đám con gái trong thôn vốn hay kết hôn sớm, mà cô ấy tới tận hai mươi tuổi còn chưa ai lấy, chính là vì cô ấy chê đám đàn ông con trai trong thôn.

Nguyên thân vốn xinh đẹp nổi tiếng làng trên xóm dưới, mặt xinh dáng đẹp, là tình nhân trong mộng của không ít các anh con trai.

Cô ấy không cam lòng ở lại thôn lấy chồng làm ruộng, nên lén lút chạy tới thủ đô sống nương nhờ họ hàng xa.

Đúng lúc gặp người tìm mẹ kế cho con mình, thế là cô ấy tự đề cử bản thân, rằng mình biết nấu ăn nuôi con, nhưng không muốn đi làm.

Hai bên bắt nhịp, quyết định kết hôn.