Chương 40: Nhận Thưởng

Hiện giờ, thấy đám thanh niên này tích cực lao động, họ mới thấy hài lòng hơn một chút.

Tan làm, dọc đường về, các thanh niên trí thức đột nhiên nhận được tình cảm nồng nhiệt từ phía người dân bản địa, ai cũng ngạc nhiên ra mặt.

Nhưng có thể được người dân bản địa tiếp nhận là chuyện tốt.

Vì thế, ai cũng tươi cười đáp lại, khiến bầu không khí trong đại đội vui vẻ phấn chấn hơn bao giờ hết.

Song, về đến khu nhà thanh niên trí thức rồi, đám thanh niên vẫn chưa hiểu, vì sao thái độ của người dân trong đại đội lại thay đổi như thế?

“Hôm nay chúng ta làm xong việc sớm.” Thiệu Ngọc Minh đẩy mắt kính, nói.

Nghe thấy thế, tất cả đều trầm mặc.

Họ luôn chê cười Kiều Nhiễm Nhiễm õng ẹo yếu ớt, cái này không biết, cái kia không chịu làm, nhưng nói trắng ra, họ cũng đâu có khá hơn.

Các thành viên của khu thanh niên trí thức này, trừ Trần Diễn và Hách Vệ Quốc, thêm một nữ đồng chí là Lưu Hiểu Mai nữa, thì không còn ai có thể lấy được đủ điểm chấm công mỗi ngày.

Điểm chấm công mỗi ngày của họ không đủ để họ đổi lương thực ăn no, chỉ đủ cầm hơi, không đến mức chết đói mà thôi.

Nếu không có trợ cấp từ gia đình, phần đa đám thanh niên này sẽ phải sống hết sức gian nan.

Nghĩ đến đó, ai nấy đều hụt hẫng vô cùng.

Bên kia, Kiều Nhiễm Nhiễm như thể đã kiệt sức, rũ người ngồi trên phiến đá như cọng hành héo.

Có lẽ vì dồn sức quá mức, tay cô đến giờ còn đang run lên, đầu thì choáng váng nặng nề, có lẽ vì không đủ máu bơm lên não.



Cô điên rồi thì phải!

Một mình dọn sạch cỏ cả khoảnh ruộng ấy?

Nhớ tới khoảnh ruộng sạch bóng cây cỏ, đến giờ Kiều Nhiễm Nhiễm vẫn chưa hồi phục tinh thần.

Thì ra… cô cũng có thể lợi hại như vậy… Lợi hại con khỉ!

Kiều Nhiễm Nhiễm, tỉnh táo lại coi, làm việc đồng áng thì tiền đồ gì cơ chứ?

Kiều Nhiễm Nhiễm hất đầu, như cố gắng hất văng tư tưởng và chút kiêu ngạo vừa mọc ra trong đầu mình.

“Ting! Nhiệm vụ hàng ngày đã hoàn thành, phần thưởng là một chiếc bánh bao thịt, mong ký chủ hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa.”

Đột nhiên, trong đầu cô vang lên một âm thanh máy móc, đó là giọng hệ thống.

Kiều Nhiễm Nhiễm đang lơ mơ, nghe thấy nhắc tới phần thưởng thì lập tức tỉnh táo lại, đôi mắt sáng rực.

Bánh bao thịt!

Ôi chao, bánh bao thịt thơm phưng phức của cô!

Nghĩ tới bánh bao thịt, Kiều Nhiễm Nhiễm thèm đến ứa nước miếng, suýt thì tràn cả ra ngoài.

Đột nhiên, nhớ tới điều gì đó, cô giật bắn người, vội vàng hét to trong đầu: “Từ từ, đừng phát thưởng vội.”

Nhưng đã quá muộn, giây tiếp theo, bánh bao đã xuất hiện trên tay cô.