Chương 39: Không Thể Bị Qua Mặt

Quả nhiên, viên đạn bọc đường luôn là thứ khiến người ta không thể kháng cự.

Trong những tiếng ngợi khen như mưa, Kiều Nhiễm Nhiễm dần đánh mất ý chí của mình.

Khi hồi phục tinh thần, khoảnh ruộng cô phụ trách đã sạch cỏ quá nửa.

Tính ra còn nhiều hơn cả Đàm Tuyết Kiều.

Kiều Nhiễm Nhiễm và Đàm Tuyết Kiều đều ngây ra.

Thấy Kiều Nhiễm Nhiễm đã tiến xa hơn cả mình, Đàm Tuyết Kiều biến sắc.

Cô nàng cắn chặt răng, khom lưng, ra sức nhổ cỏ, chốc lát sau đã vượt qua Kiều Nhiễm Nhiễm.

Kiều Nhiễm Nhiễm nhìn theo, mặt như thể treo đầy dấu chấm hỏi, hăng hái vậy luôn?

Không biết vì sao, Kiều Nhiễm Nhiễm cũng hăng máu, khom người dồn sức quơ cỏ, mạnh mẽ tàn nhẫn như thể đang đánh hệ thống.

Và thế là, lát sau cô đã bỏ lại Đàm Tuyết Kiều ở phía sau.

Những người xung quanh đều đã ngây dại khi nhìn hai nữ đồng chí hừng hực khí thế làm cỏ.



Đặc biệt là các nam đồng chí, thấy hai nữ đồng chí yếu ớt sắp vượt qua mình rồi, các anh chàng mới bừng tỉnh.

Để các nữ đồng chí qua mặt ư?

Không thể được!

Thế là, khu thanh niên trí thức bên này như được tiêm thuốc kí©h thí©ɧ, ai nấy đều dốc hết sức nhổ cỏ.

“Đám nhóc này khá đấy, có tiến bộ.”

Đại đội trưởng Lý Đại Phú ngang qua nơi này, thấy đám thanh niên trí thức đều đang vô cùng hăng hái lao động thì vui mừng lắm.

Bên trên nhét đám trẻ này xuống nông thôn, nói là đưa thanh niên thành phố xuống hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.

Nhưng đám nhỏ này vai không thể gánh, lưng không thể vác, làm được một tí thì thút thít như sắp chết đến nơi, còn đặc biệt nhiễu sự.

Việc này khiến ông ta đau đầu vô cùng.

Nhưng không nhận không được, cả nước đều như thế, mình anh dám từ chối sao?



Mình anh tụt lại phía sau được sao?

Đương nhiên là không được.

Thế nào cũng phải nhận cho bằng được.

Nhưng đám nhỏ này xuống đây cũng lâu rồi mà chẳng tiến bộ chút nào, suốt ngày chỉ biết gây chuyện ồn ào khắp đại đội, phiền lòng lắm.

Mà nay, thấy đám thanh niên trí thức đại đội mình đột nhiên cần mẫn như thế, Lý Đại Phú suýt thì rớt nước mắt vui mừng.

Đám nhỏ ấy chính do Lý Đại Phú này cải tạo ra đấy nhé, chuyện thế này có thể coi là thành tích đáng nhớ.

Và thế là, sau chiều hôm đó, không chỉ Lý Đại Phú cảm thấy vui mừng mà cả người dân trong đại đội trông thấy các thanh niên trí thức cũng vui cười chào đón.

Ban đầu, khi thanh niên trí thức mới xuống nông thôn, người trong đại đội cũng rất vui mừng và tò mò về thanh niên thành phố.

Nhưng lâu dần, ai cũng cảm thấy bực dọc.

Nhóm người này, làm chẳng được bao nhiêu, đại đội còn phải chia lương thực cho họ.

Vì thế trong suốt một thời gian dài sau đó, người dân trong đại đội đều khá bài xích thanh niên trí thức.