Chương 33: Tôi Giúp Cô

Tuy rằng làm việc không nhanh lắm nhưng Kiều Nhiễm Nhiễm thực sự rất nghiêm túc, làm lâu như vậy cũng không thấy than tiếng nào.

Bên kia, những thanh niên trí thức gật đầu.

Đúng là Kiều Nhiễm Nhiễm có ý muốn sửa đổi bản thân thật.

Còn bản thân Kiều Nhiễm Nhiễm thì đã hơi choáng váng, khom lưng trong thời gian dài làm cô cảm giác đầu hơi thiếu oxi.

Cứ nhổ miết như vậy làm cô không kìm được tủi thân, lớn bằng ngần này, đừng nói là nhổ cỏ, ngay cả bát cô cũng chưa từng rửa một cái.

Đột nhiên bắt cô phải giẫm vào trong ruộng lúa bẩn thỉu, thò tay vào bùn tìm cỏ nhổ, hai mắt Kiều Nhiễm Nhiễm đỏ hoe.

Giờ cô mới hiểu được vì sao nguyên thân tới đây lại đau khổ đến thế.

Nếu là cô, cô cũng muốn khóc nhè.

Nhưng lại sợ bị người nhìn thấy, Kiều Nhiễm Nhiễm khụt khịt mũi, cắn răng kìm nước mắt.

Thấy những thanh niên trí thức khác đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi lục tục rời đi.



Mà bản thân còn chưa nhổ xong một nửa, Kiều Nhiễm Nhiễm càng vội.

Sợ làm không hết không có bánh bao nhân thịt thì thôi, người lại còn đen đi hai bậc.

Điều này làm sao có thể khiến một người luôn yêu cái đẹp như cô chấp nhận được?

Mắt thấy người trong ruộng ngày càng ít, Kiều Nhiễm Nhiễm gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

Nhưng càng nhanh thì các động tác lại càng loạn.

Lần này Kiều Nhiễm Nhiễm nhịn không được, hốc mắt lại đỏ lên.

Đột nhiên, thoáng liếc thấy một người đi ngang qua, Kiều Nhiễm Nhiễm vui sướиɠ ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt Kiều Nhiễm như bị đông lại, cả người xấu hổ đến mức mặt đều đỏ lên.

Tuy rằng bộ dáng bản thân chật vật đã từng bị anh nhìn thấy, Kiều Nhiễm Nhiễm vẫn không muốn anh thấy cô khóc nhè.

Người này miệng thối cực kỳ, ai biết anh sẽ nói ra lời gì khó nghe chứ.

Nghĩ tới đây, Kiều Nhiễm Nhiễm không nhìn anh nữa, cúi đầu nghiêm túc nhổ cỏ lần nữa.



"Chậc!"

Quả nhiên, Kiều Nhiễm Nhiễm liền nghe được giọng nói mất kiên nhẫn của người đàn ông kia, giống như cô là một kẻ phiền toái đáng ghét vậy.

Kiều Nhiễm Nhiễm nổi giận, ngẩng đầu hung ác trừng anh một cái.

Cơ thể cường tráng thì giỏi lắm phỏng?

Nói không chừng chỉ là tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển!

"Đồng chí Kiều, tôi tới giúp cô."

Đột nhiên, một giọng nam dễ nghe khác vang lên từ phía bên kia ruộng.

Nghe được thanh âm này, đôi mắt Kiều Nhiễm Nhiễm bất giác sáng lên.

Hốc mắt của cô gái vẫn còn hơi đỏ, trên mi vẫn vương vài giọt nước mắt trong suốt.

Vốn trông rất đáng thương, nhưng cô lại đột nhiên nở một nụ cười vui vẻ trông giống như ánh sáng vàng xuyên thấu qua tầng mây, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt đi chỗ khác.