Chương 32: Cho Nó Biết Mặt

Vừa nghĩ tới chuyện mình bị đen đi hai bậc, Kiều Nhiễm Nhiễm chợt rùng mình.

"Tít! Cảnh báo! Xin đừng công kích cá nhân!"

Kiều Nhiễm Nhiễm: ...

Hệ thống không những bụng dạ nham hiểm mà còn hẹp hòi, nói một tí cũng không được.

Kiều Nhiễm Nhiễm nghĩ: Chờ cô nghĩ ra được cách phá món đồ chơi này, nhất định cho nó biết mặt.

Nhưng bây giờ cô không có biện pháp nào, đánh thì không đánh lại, mà mắng có một câu thì đã bị cảnh cáo.

Đây mà là hệ thống gì chứ?

Rõ ràng chính là ông cố nội thì có!

Nhưng khi nghĩ đến những chiếc bánh bao nhân thịt trắng trắng mềm mềm, Kiều Nhiễm Nhiễm lại cảm thấy hệ thống không phải hoàn toàn không có chỗ đáng khen.

Nghĩ đến đây, Kiều Nhiễm Nhiễm lại khôi phục thần thái sáng láng, bộ dạng tràn đầy nhiệt tình.

Nhất thời khiến những người đi qua đều nhìn ngây người.



“Sao mà thanh niên trí thức Kiều trở nên xinh đẹp thế nhỉ?” Có người thắc mắc nhìn mấy lần.

Lời anh ta vừa dứt, những người khác liền hùa theo.

Có điều này phải công nhận, cô Kiều lười thì lười thật, nhưng đúng là rất xinh đẹp.

Hôm nay Kiều Nhiễm Nhiễm được phân công nhiệm vụ nhổ cỏ cho ruộng lúa.

Trong đội sản xuất, đủ công của nam là mười điểm, của nữ là tám điểm.

Chỉ có vài người trong đội sản xuất mới có thể kiếm được đủ công, toàn là người thân hình khỏe mạnh, tay chân nhanh nhẹn.

Người như Kiều Nhiễm Nhiễm một ngày chỉ làm được bốn, năm công điểm, còn chẳng bằng một đứa bé choai choai.

Những đứa trẻ choai choai trong đội đều đã xuống ruộng làm việc từ lâu, mỗi ngày cũng có thể kiếm được bốn, năm công điểm.

Có thể hiểu tại sao nguyên thân không được ưa thích như thế.

Chút công điểm ít ỏi đó còn chẳng đủ nuôi sống bản thân cô ấy.

Nghĩ vậy, hôm nay hệ thống yêu cầu cô kiếm sáu công điểm cũng là hợp tình hợp lý, không hề áp bức cô nửa phần.



Nghĩ tới đây, Kiều Nhiễm Nhiễm thực sự thay đổi quan điểm của mình đối với nó một chút.

Nhưng sự thay đổi này, sau khi đến ruộng lúa, thì đều biến mất.

Kiều Nhiễm Nhiễm nhìn ruộng lúa rồi nhìn đôi chân trắng nõn mềm mại của mình, vẻ mặt đầy kinh hãi.

Cô cứ vậy mà dẫm chân trần vào ruộng làm cỏ? Không có ủng không có găng tay?

"Đinh! Nhiệm vụ của bản hệ thống là phải cải tạo ký chủ..."

“Dừng lại, bản tiên nữ biết rồi!”

Kiều Nhiễm Nhiễm bị nó lải nhải đến nỗi đầu muốn nổ tung, bèn nhanh chóng chặn họng.

Mắt thấy hệ thống không có ý định cho cô bàn tay vàng nữa, mặt Kiều Nhiễm Nhiễm có vẻ khổ sở.

Nghĩ tới việc phải ngâm mình trong nước bùn, cô không hạ chân được.

"Xí, tôi biết tỏng, cô cứ làm bộ làm tịch." Bên cạnh truyền đến tiếng Đàm Tuyết Kiều châm biếm.

Nghe vậy, sắc mặt Kiều Nhiễm Nhiễm cứng đờ, không khỏi có chút xấu hổ.