“Khụ khụ…”
Có người ho lên hai tiếng che giấu sự thất thố của bản thân.
Những người khác cũng đều lần lượt giật mình bừng tỉnh.
Có một nam thanh niên trí thức, lỗ tai đỏ cả lên, cúi đầu xuống yên lặng ăn cơm, không dám nhìn thêm một lần nào nữa.
Dư Nhuận Hoài rũ mắt, từ trong nồi múc ra một muôi cháo khoai lang đầy ắp, đổ vào trong chén của cô.
Không phải là nước cơm, mà là cháo khoai lang đặc sệt.
Kiều Nhiễm Nhiễm nhìn chén cháo đầy ụ, chớp chớp mắt, suýt chút nữa thì nước mắt lưng tròng.
Đồng chí Dư chính là người tốt!
May mà chính mình đã tạo nên được một tình đồng chí sâu sắc với anh ta.
À thì, chính là rửa rau, nhóm lửa!
Kiều Nhiễm Nhiễm vô cùng cảm động nói cảm ơn, không nhịn nổi nữa mà lập tức vùi đầu ăn.
Trong lúc tập trung ăn, hình như cô nghe thấy anh ta khẽ cười một tiếng.
Âm thanh đó trong trẻo như ngọc, Kiều Nhiễm Nhiễm chỉ muốn dựng thẳng ngón tay cái lên khen một câu: Thật êm tai!
Đối với việc Dư Nhuận Hoài chia cho cô nhiều cháo như vậy, những người khác cũng không có ý kiến gì, bởi vì bọn họ đều không thiếu.
Mà Dư Nhuận Hoài là người cuối cùng được chia cháo, có nghĩa là anh ta chia phần cháo của mình cho Kiều Nhiễm Nhiễm.
Người ta cam tâm tình nguyện, bọn họ cũng không quản được.
Suốt cả quá trình ấy, Trần Diễn không nói năng gì, chỉ yên lặng ăn cơm của mình.
Mà không biết là trùng hợp thế nào, chỗ ngồi của anh ta đối diện Kiều Nhiễm Nhiễm, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một đôi mắt mèo con vô tội kia.
Trần Diễn cau mày, quay đầu đi, không nhìn cô nữa.
Nhưng trong đầu, lại không cách nào xua tan được dáng vẻ nghẹn ngào bất lực của cô ban nãy.
Qua một lát, lại biến thành dáng vẻ cô với đôi môi đỏ hơi hé, và đuôi mắt phiếm hồng trong căn phòng nhỏ.
Nhớ tới cảnh tượng trong căn phòng đó, toàn thân Trần Diễn cứng ngắc, anh lập tức sầm mặt.
Anh ta nhanh chóng ăn qua loa cho xong rồi cầm bát đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Thấy sắc mặt anh ta khó coi như vậy, những người khác đều ngạc nhiên chẳng hiểu gì cả.
Chỉ có thể quy tội cho người này là tính tình quá xấu!
Xem ra vẫn là Dư Nhuận Hoài được chào đón, chả trách các đồng chí nữ đều thích làm thân với anh ta.
Cuối cùng ăn được một bữa cơm no, Kiều Nhiễm Nhiễm cảm động muốn rơi nước mắt.
Thậm chí ăn vào trong bụng là thức ăn gì, hương vị thế nào, cô hoàn toàn không kịp thưởng thức.
Chỉ biết phải lấp đầy cái bụng trước đã rồi nói sau.
Ăn xong một bữa cơm, rốt cuộc Kiều Nhiễm Nhiễm cũng cảm thấy cả người hồi phục sức lực, lục phủ ngũ tạng cũng không khuấy đảo nữa.
Nhịp tim cũng khôi phục lại như bình thường.