Chương 23: Ăn No Cũng Là Chuyện Hạnh Phúc

Từng này tuổi đầu, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hóa ra được ăn no lại là chuyện hạnh phúc như thế.

Cô cũng không dám lãng phí lương thực lung tung nữa.

Kiều Nhiễm Nhiễm yên lặng tự kiểm điểm lại một giây!

Ngay sau đó cô lại vui vẻ tung tăng nên làm cái gì thì đi làm cái đó.

Nhìn thấy Kiều Nhiễm Nhiễm khôi phục lại tinh thần, mọi người đều ngây ngẩn.

Lúc này bọn họ mới thật sự tin rằng, ban nãy là cô thật sự sắp đói đến ngất xỉu thôi.

Nghĩ đến chuyện này, sắc mặt của mọi người đều có chút xấu hổ.

Mặc dù nói thời này khó khăn, nhưng không khó đến nỗi khiến một đồng chí nữ đói đến ngất xỉu.

Sau khi hồi phục sức lực, Kiều Nhiễm Nhiễm mới cảm thấy dính dính trên người, cực kỳ khó chịu.

Dựa vào kí ức, Kiều Nhiễm Nhiễm đi đến trên sào phơi đồ, gom mấy bộ quần áo và khăn lông của mình về, lại quay về phòng, lấy cái thùng ra, chuẩn bị đi tắm rửa.

Vừa nãy các thanh niên trí thức trở về đã xếp hàng tắm táp rồi, nên lúc này chẳng còn mấy người xếp hàng nữa.

Bời vì người đông, mọi người đều chỉ có thể nhanh chóng tắm rửa, ngay cả đồng chí nữ cũng không dám làm mất nhiều thời gian.

Nên chẳng mấy chốc đã đến lượt Kiều Nhiễm Nhiễm.

Trong chỗ ở của thanh niên trí thức có một cái nồi lớn chuyên dùng để nấu nước, mỗi lần nấu cơm thì xách nước trở về đun.



Ai múc nước rồi, thì lại đổ thêm một chút nước lạnh vào để về tiếp tục đun, cho đến khi tất cả mọi người đều tắm xong.

Nhưng bây giờ đã không lạnh nữa, đa số các đồng chí nam đều tắm nước lạnh để tiết kiệm chút củi lửa.

Đồng chí nữ thì không còn cách nào khác, ngoại trừ mùa hè, hơn phân nửa đều tắm nước nóng.

Cũng có số ít người thân thể khỏe mạnh vẫn luôn tắm nước lạnh, ngay cả mùa đông cũng không ngoại lệ.

Chẳng hạn như Trần Diễn.

Kiều Nhiễm Nhiễm múc hai gáo nước sôi đổ vào trong thùng, đổ đầy nước vào trong nồi, lại thêm hai khúc củi lửa.

Đằng sau đã không còn người xếp hàng nữa, nhưng mà bọn họ vẫn phải đun nước sôi để nguội hôm sau uống.

Kiều Nhiễm Nhiễm xách nước đến chỗ lu nước rồi múc thêm nước lạnh.

Cô đang định xách nước vào phòng tắm, nào ngờ vừa ra sức nhấc mà thùng vẫn không nhúc nhích chút nào!

Kiều Nhiễm Nhiễm: ?!

Bỗng nhiên cảm thấy có hơi xấu hổ!

Nãy cô nói như thế rồi, mà giờ không xách nổi một thùng nước, người ta sẽ nhìn cô thế nào đây?

Đó là cục diện mà cô dốc hết tâm tư khó khăn lắm mới xoay chuyển được, chẳng phải sẽ thất bại trong gang tấc sao?

Kiều Nhiễm Nhiễm không tin, lại lần nữa nắm lấy quai của cái thùng, khom lưng cắn răng dùng sức.