Chương 2: Xuyên Sách

Một lượng lớn trí nhớ không thuộc về cô ùa vào như thể bị người ta nhét hết vào trong đầu cô vậy.

Kiều Nhiễm Nhiễm khẽ rêи ɾỉ một tiếng, cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.

Cô đau tới mức toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Chẳng biết bao lâu sau, ngay lúc Kiều Nhiễm Nhiễm cho rằng mình sẽ đau tới ngất đi, thì cơn đau dần dịu xuống.

Chờ khi chỉnh lý toàn bộ tin tức trong đầu thì cô thấy toàn thân khó chịu.

Tuy rằng vừa rồi cô đã có suy đoán không ổn, nhưng giờ phút này Kiều Nhiễm Nhiễm vẫn không kìm được chửi thề.

Kiều Nhiễm Nhiễm cô - lại - xuyên - sách - rồi!!!

Trong lúc hoảng hốt, Kiều Nhiễm Nhiễm cảm giác được một ánh mắt tức giận như đang muốn phóng hỏa.

Cô nhìn theo tầm mắt, thế mới nhớ tới người đàn ông bị cô đè lên.

Kiều Nhiễm Nhiễm: ...

Nhất thời cô không biết nên thương hại anh ta chút, hay là thương hại cho bản thân hơn.

"Xin, xin lỗi..." Kiều Nhiễm Nhiễm khe khẽ nói.

Tuy không phải cô trói anh ta, nhưng bây giờ cô đang sử dụng thân phận này thì chỉ có thể cắn răng nhận lỗi.

Mà Trần Diễn vốn không muốn nghe cô nói xin lỗi gì cả.



Anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi khỉ gió này, cách cô ả không biết xấu hổ này thật xa mà thôi.

Hiển nhiên Kiều Nhiễm Nhiễm cũng ý thức được vấn đề này, hai người bọn họ nằm đè lên nhau trông mờ ám như vậy, lỡ đâu bị người ta nhìn thấy, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

Theo ký ức thì cô biết thời này, nam nữ làm đối tượng của nhau, đi đường chỉ hận không thể cách nhau cả một con đường cái ấy chứ.

Nghĩ tới đây, không cần anh ta thúc giục, Kiều Nhiễm Nhiễm nghiến răng chống người dậy, định lật người nhảy ra.

Nhưng không biết lúc này cô đang bị sao mà sức lực toàn thân như bị rút sạch, tay chân nhũn ra, hoàn toàn không có chút sức nào.

Cô giãy dụa, mà không chỉ không cách được người đàn ông nửa phần, trái lại còn dán sát hơn.

"Giả vờ đủ chưa?"

Nghe thấy giọng nói chán ghét tới vô cùng của người đàn ông, Kiều Nhiễm Nhiễm đang gấp tới mức trán toát đầy mồ hôi cũng phải tủi thân.

Cô đang sống bình yên ở thế kỷ 21, tự dưng đi tới năm 1975 thì thôi, mà giờ toàn thân bủn rủn vô lực nữa chứ.

Nếu không biết người này bị nguyên thân trói lại, cô còn nghi ngờ có phải anh ta làm không.

Càng nghĩ càng khổ sở, thế là Kiều Nhiễm Nhiễm òa khóc.

"Đừng có giở trò mèo với bố, muốn bố cưới mày hả? Không soi gương nhìn lại mình đi."

Lúc này tâm trạng Kiều Nhiễm Nhiễm đã rất tệ, vả lại vừa tỉnh lại đã bị mắng tới bây giờ, làm cho Kiều Nhiễm Nhiễm cũng phải nổi giận.