Chương 3: Đồ Lưu Manh

Nhất thời cô chẳng quan tâm anh ta có phải nam chính không, mắt còn rơm rớm nước mắt, mà miệng đã đáp trả.

"Anh tưởng anh là ai, bà đây cần anh cưới hả? Cho dù đàn ông trong thiên hạ chết hết, tôi cũng không lấy anh đâu!"

"Xùy!" Người đàn ông lại châm chọc: "Nếu cô xuống khỏi người tôi thì câu nói ấy còn có chút thuyết phục."

Đệt!

Đáng đời cuối cùng anh ta không thể ở bên nữ chính.

Cái thứ tính tình chó má này, ai mà chịu nổi chứ!

Kiều Nhiễm Nhiễm tức gần chết, không biết cô lấy đâu ra sức lực mà lại thành công chống bản thân dậy.

Ngay lúc cô đang không ngừng cố gắng lật người ra khỏi người đàn ông thì một giây sau, hai tay đột nhiên mềm nhũn, toàn thân cô lại đè lên người anh ta.

Kiều Nhiễm Nhiễm: ...

"Kiều Nhiễm Nhiễm!" Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, dường như chỉ hận không thể nhai sống cô luôn.

Kiều Nhiễm Nhiễm vùi đầu vào bả vai anh ta cũng rất xấu hổ.



Cô nói cô không cố ý, liệu anh ta có tin không?

Hiển nhiên anh ta không tin, l*иg ngực phập phồng, xem chừng là đang rất tức giận.

"Tôi đếm tới ba, nếu không lăn xuống..."

"Tôi thật sự không có chút sức nào."

Giọng nói yêu kiều vô lực của cô gái vang lên, hơi thở ấm áp mang theo mùi hương thoang thoảng phả lên cần cổ anh ta.

Trần Diễn không khỏi cứng ngắc toàn thân.

Lập tức nhận ra điều gì đó, mặt anh ta đen như nhọ nồi.

Cô ả không biết liêm sỉ này!

Mà Kiều Nhiễm Nhiễm đang nằm trên người anh ta đã không cần anh ta giục giã nữa, cô cố tụ lực cắn răng chống người lên.

Lần này cô không dám lập tức trở người, mà thử chuyển động cơ thể.

Được, lần này thuận lợi hơn nhiều.

Mắt lấy dịch được một nửa, trong mắt Kiều Nhiễm Nhiễm lóe lên ánh sáng chiến thắng.



Cô đang định lập tức lật xuống, nào ngờ toàn thân cô trở nên cứng ngắc, nhìn người đàn ông với khuôn mặt không thể tin tưởng.

Mà sắc mặt anh ta trông còn khó coi hơn cả của cô.

"Đừng tưởng mày dụ dỗ bố như vậy mà bố sẽ mắc mưu nhé!"

Toàn thân Trần Diễn cứng ngắc hệt như tảng đá, đến cả bản thân anh ta cũng cảm thấy khϊếp sợ trước sự khác thường của mình hôm nay.

Rốt cuộc cô ả này đã làm gì anh ta?

Còn Kiều Nhiễm Nhiễm thì tức giận tới mặt đỏ bừng, trong lòng vừa bối rối lại vừa sợ hãi.

"Anh... Đồ lưu manh!" Kiều Nhiễm Nhiễm tức giận.

Chỉ là giọng cô lại hệt như đang làm nũng, nghe không có chút uy hϊếp nào.

"Ơ cô gái này, cô có hiểu đạo lý không vậy?"

Cơ thể Trần Diễn cứng đơ, không dám động đậy chút nào, mặt cũng đỏ bừng lên.

Rõ ràng cô ả vô liêm sỉ này cố ý mà~