Nhìn bầu trời bị vô số mây đen tụ lại che kín cả một vùng, đôi lúc còn phát ra những tiếng sấm đinh tai nhức óc [có âm thanh, tiếng động mạnh, đanh, gây cảm giác nhức tai, khó chịu] khiến cậu không khỏi nhớ lại lý do tại sao mình lại xuyên đến đây. Cái ngày định mệnh đó, tuy đã là chuyện của kiếp trước rồi nhưng những khi nhớ lại cậu đều không khống chế được mà sởn gai ốc, cảm giác đau rát khắp người mỗi khi nhớ lại. Cậu vẫn nhớ như in lúc đó toàn bộ cơ thể cậu như ngưng lại - không thể cử động được một tí nào, cái cơn đau đó... Cậu không biết phải diễn tả nó ra như thế nào, nó giống như việc lúc nhỏ cậu từng vì tò mò mà thò ngón tay vào ổ điện vậy, cảm giác đó khá là giống nhưng nó yếu hơn việc bị sét đánh hàng ti tỉ lần luôn.
Nhìn cậu lo lắng như vậy La Tu đứng ở cách xa hơn 20km truyền âm an ủi nói: "ngươi cứ yên tâm! Có ta ở cạnh đây rồi, nếu có gì bất thường thì ta sẽ đưa ngươi đi trốn!"
Nghe vậy cậu không khỏi bật cười mà nói:" ừ! Nếu như anh không ở xa như vậy thì có lên tôi còn tin! Chứ như này thì tui chịu 😂🤣😂🤣!"
Rồi cậu nói tiếp: "dù sao thì cũng cảm ơn ý tốt anh! Bây giờ tâm trạng của tôi đã tốt hơn nhiều rồi! Thôi không nói chuyện với anh nữa lôi kiếp của tôi sắp bắt đầu rồi!"
Sau khi nói chuyện xong với La Tu cậu liền ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một mảng mây đen, trong những đám mây đen kia còn có những tia sét gầm rú. Cậu biết lôi kiếp Kim Đan của mình đã tới rồi, cậu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, ánh mắt cậu trở nên kiên định.
-ẦM…ẦM…ẦM… Đúng lúc này mười tám tia lôi kiếp thô to từ trên trời giáng xuống chỗ cậu đang đứng khiến cậu bị ngã. Không để cậu kịp ngồi thẳng dậy thì lại thêm một lượt sét đánh xuống. -Rầm….rầm….rầm… Mười tám tia lôi kiếp tho to kia đánh lên trên người cậu, ngay lập tức hắn đã bị rạch ra hơn chục đạo vết thương khắp người. Chỗ da thịt tiếp xúc với lôi kiếp đều bị đánh cháy. Dưới tác dụng của huyết Kỳ Lân với hồn lực của tiểu Bạch những vết thương đó đều lành lại một cách nhanh chóng. Dưới sức mạnh của lôi kiếp mang lại thể phách của cậu trở nên kiên cố hơn, không những vậy tu vi của cậu cũng đang từ từ được tăng lên. Cảm nhận được những thay đổi của mình nhưng cậu lại không vui được vì cậu biết lôi kiếp lần sau sẽ mạnh hơn lần trước, mà mới lần hai thôi mà cơ thể cậu cũng đã bị thương như này rồi mà phía sau còn cần bảy lần nữa.
-ẦM….ầm…ầm… Lại mười tám tia lôi kiếp thô to nữa từ trên trời giáng xuống, lôi kiếp lần này đã mạnh hơn lôi kiếp lúc trước rất nhiều.
-Rầm…rầm…rầm… Mười tám tia lôi kiếp lần thứ 4 đánh cùng một lúc vào trên người của cậu, những vết thương trên người chưa kịp hồi phục lại đã có những vết thương mới xuất hiện. Có lúc cậu chỉ muốn ngất đi cho rồi nhưng lại nghĩ đến những "người" đang lơ lắng cho mình nên cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Cậu chỉ có thể không ngừng nói chính mình. (Những vết thương này rất nhanh sẽ khỏi thôi mà! Chỉ cần chút thời gian thôi! Nó rất nhanh lành lại thôi mà. Cố lên mình có thể chịu được mà!)"
-ẦM..ầm..ầm… Đợt lôi kiếp thứ 5 đã giáng xuống, lần này lại là mười tám tia lôi kiếp nữa, nhưng lần này những tia lôi kiếp này đã to bằng bắp đùi của cậu rồi, uy lực chắc chắn là cực kỳ mạnh mẽ luôn. Không để cậu có thời gian thích ứng với nó, trên bầu trời lại đột nhiên hình thành bốn mươi lăm tia lôi kiếp to gấp đôi bắp đùi của cậu, nó ngay lập tức giáng xuống cơ thể của cậu khiến cậu không hiểu gì cả.
-Rầm…rầm…rầm… không để cậu nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra thì bốn mươi lăm tia lôi kiếp cực kỳ thô to lại đánh vào trên người của cậu, ngay lập tức toàn bộ cơ thể của cậu đều cảm nhận được sự đau đớn này
-Răng rắc. Cùng lúc đó trong cơ thể của cậu cũng vang lên một tiếng xương gãy vụn, khi bốn mươi lăm tia lôi kiếp kia đánh vào trên người cậu thì liền trực tiếp trấn cho toàn bộ xương trên cơ thể hắn phải chịu áp lực cực kỳ khủng khϊếp. Xương hai bên vai của cậu đã bị đánh gãy mất rồi, cũng may dưới sự bảo vệ của khối hồn cốt mà Trấn Vũ cho cậu nên mới bảo vệ được phần thân xương cốt không bị gãy.
-ẦM…ẦM…ẦM… cậu còn chưa kịp cảm thán vận may của mình thì bốn mươi lăm tia lôi kiếp trên trời giáng xuống lại tuyệt tình giáng xuống. Lần này cậu chỉ có thể nằm bệt xuống đất không thèm ngồi thẳng lưng nữa. (dù sao sau đó cũng bị đật ngã thôi! Nằm cho đỡ tốn sức!😩😩😩)
-Rầm…rầm…rầm… lại bốn mươi lăm tia lôi kiếp thô to đánh lên người, ngay lập tức cơ thể của cậu lại vang lên hàng loạt tiếng xương bị gãy tới mức vỡ vụn. Nhưng ngoại trừ đau đớn ra thì cậu cũng không còn sợ hãi nữa, vì cậu biết với sự giúp đỡ của máu Kỳ Lân thì cậu sẽ không thể chết được. Mà lúc này trên bầu trời lại hình thành thêm bốn mươi lăm tia sét thô to nữa, nó lại chuẩn bị giáng xuống người. Khác với những lần trước lần này cậu không hề sợ hãi nó mà mặc kệ bốn mươi lăm tia lôi kiếp này đánh vào cơ thể. Cậu cũng không biết tình trạng bây giờ của mình là sao nữa nhưng trong đầu cậu bỗng nhớ đến nhân vật Mỵ trong tác phẩn "vợ chồng A Phủ" nhất là cái câu " ở lâu trong cái khổ, Mỵ quên rồi!".
-ẦM…ầm…ầm… Bốn mươi lăm tia lôi kiếp đã giáng xuống, cả một khoảng trời xung quanh đều hiện lên ánh chớp màu đen.
-Rầm….rầm…rầm… Bốn mươi lăm tia lôi kiếp đã giáng vào trên người. -Rắc…rắc…rắc…rắc… và trên người cậu cũng không ngừng vang lên tiếng vỡ vụn, toàn bộ xương trên cơ thể của cậu trừ phần thân và phần đầu [thân là được hồn cốt độ, còn đầu là vì đó là nơi kết đan nên còn giữ được] đều bị đánh nát, những chỗ xương vừa mới lành lại cũng bị đánh cho vỡ ra thành bột cám. Dù mé nó thật là đáng sợ.
Lúc này thì lôi kiếp trên trời cũng đã không còn, mây đen cũng đã tản đi, cùng lúc này một đám mây nhiều màu từ từ rơi ở trên đầu cậu. Khi chạm vào trán cậu nó liền biến mất cùng lúc đó một luồng linh khí cực kỳ nồng đậm chảy trong người cậu, đồng thời tốc độ chữa trị vết thương cũng rất nhanh. Sau khoảng một giờ, cậu đã hoàn toàn khôi phục thương thế trên cơ thể của mình, tu vi cũng đã là Kim Đan tầng ba luôn.
Đang lúc cậu định đứng lên chúng mừng thì....