Chương 21:

Mặc dù Nặc Đinh thành không phải là một thành thị lớn, nhưng bởi vì nó cách biên giới Thiên Đấu đế quốc rất gần cho nên tường thành được xây rất dày. Cả ba người đều giống những người khác sau khi tiếp nhận kiểm tra xong là có thể vào thành.

Sau khi vào thành xong lão Jack liền nói: " tiểu Tam, tiểu Dương này! Tí nữa ông chỉ đưa hai đứa đến học viện thôi, hai đứa nhớ học hành cho tốt phải nghe lời thầy cô, không được tự tiện rời khỏi học viện. Sau một năm là kết thúc một học kỳ lúc đó ông sẽ đến đón hai đứa."

Nghe vậy cả hai đứa không khỏi cảm thấy chút hụt hẫng nhìn về phía lão. Nhìn đôi mắt của hai đứa hướng về phía mình với sự lo lắng, biết hai đứa không muốn mình rời đi sớm nhưng nghĩ đến số tiền ít ỏi của mình không thể ở lại được vì vậy ông chỉ có thể giải thích với hai đứa.

"Nhà nghỉ ở đây rất đắt không phải nơi những người nhà quê như chúng ta có thể ở. Hai đứa phải hứa với ông phải học tập thật tốt để trở thành hồn sư, như vậy thì Thánh Hồn thôn chúng ta mới có thể ngẩng cao đầu với người khác được!"

Thấy lão Jack nghiêm túc vậy cả hai không khỏi bị cảm nhiễm nghiêm túc hướng về phía lão gật đầu bầy tỏ lời hứa.

Học viện Nặc Đinh thành sơ cấp hồn sư nằm ở phía tây của thành, lão Jack hỏi thăm nhiều người mới chắc chắn dẫn theo hai đứa nhỏ đi về hướng học viện.

Nhìn từ xa xa cả ba đã nhìn thấy một cái cổng, cái cổng này rộng khoảng 7m, chiều cao cũng hơn 3m, cả cái cổng đều được làm từ nham thạch cứng rắn, ngay cả cái cửa đều làm từ tinh thiến tạo thành. Nhìn từ cánh cửa vào trong có thể thấy một con đường lát đá hai bên đường có nhiều cây cối cao lớn.

Ngay ở chính giữa cái cổng có bốn chữ to "Nặc Đinh học viện."

Chỉ cần nhìn vào cửa chính của học viện này là đủ nhìn ra chức nghiệp hồn sư tại đại lục này quan trọng như thế nào, chỏ là một cái sơ cấp học viện hồn sư thôi mà nó đã thế này rồi thì không biết trung cấp hay thậm chí là cao cấp nó thế nào nữa.

Lão Jack dẫn theo Lê Tu Dương và Đường Tam vừa mới tới cửa thì có một thanh niên cản lại: "có chuyện gì? Nơi này là học viện không phải loại hạ nhân [người ở] có thể như các ngươi có thể tới được hay sao?"

Nhìn ánh mắt chứa đầy sự khinh thường đối với ba người, có ai mà nghĩ được hắn chỉ là một tên gác cổng của học viện chứ.

Lão Jack người này không có y tốt nhưng vẫn tử tế nói chuyện với cậu ta: " chào cậu, chúng tôi từ Thánh Hồn Thôn đến, hai đứa bé này là học sinh năm nay thôn tôi mang tới, không biết chúng tôi còn cần làm thủ tục gì nữa không?"

Tên gác cổng thấy là khối xương cứng nhưng vẫn không chịu cho ba người vào. Còn nói với giọng điệu đầy thách thức: " nhà tranh mà còn đòi ra Phượng Hoàng sao? Tưởng giả mạo cũng phải làm cho giống, còn đòi có hẳn hai cái thức tỉnh hồn được hồn lực, nực cười."

Nghe vậy đến đến cả cậu cũng phát hiện ra sự khác thường của tên này, khi thấy lão Jack đưa chứng minh do Tố Vân Đào cấp đưa cho tên gác cổng. Nhìn thấy ánh mắt của tên này cậu đa nghĩ việc này đã giải quyết xong ai ngờ tên này vì muốn vòi tiền từ lão Jack mà ném chứng minh thân phận của cậu và Đường Tam xuống đất nói là đồ giả. Điều khiến cậu tức giận thế là tên khốn này giám chửi bới thôn của cậu, lần này còn nhịn nữa cậu thì cậu thà biến thành con gà luôn.

Thế là cậu tạo ra cho tên này một trận động đất "hơi" nhẹ khiến hắn bị chóng mặt nhân lúc này cậu lấy ra một khúc thịt ở tủ đá. Nhìn thấy cậu muốn đi lên Đường Tam vội đến chỗ cậu xin một khúc thịt, cả hai đi đến chỗ tên khốn này bắt đầu lấy thịt đánh người, cả hai đều chánh đi chỗ yếu hại của gã. Đến cả lão Jack một người hay nhường nhịn mà cũng không đi lên cản lại thì phải biết tên này đã xúc phạm đến người khác thế nào rồi.

Đang đánh hăng say thì đột nhiên có tiếng phát ra từ ngoài cổng: " được rồi! dừng tay lại đi."