Chương 20:

Hôm nay là ngày đặc biệt, cậu và Đường Tam sẽ dưới sự dẫn đường của lão Jack đi Nặc Đinh thành để học tập. Đây là lần đầu hai người đi xa nhà đến vậy, ngoài cảm giác trờ mong với những thức bên ngoài thôn ra còn là cảm giác sợ hãi vì phải rời đi nơi mình sống suốt 6 năm qua đến sống ở một nơi khác.

Đang đi trên đường, mọi người đều im lặng lên đường, lão Jack để ý thấy Đường Tam lâu lâu lại quay đầu hướng về thôn nhìn lại còn Lê Tu Dương thì lúc đầu cũng nhìn lại thôn vài lần nhưng hiện giờ lại đi thẳng về phía trước không hề quay đầu lại nữa.

Thấy sự khác biệt giữa hai đứa bé này với những đứa bé khác trong thôn ông không khỏi cảm thấy thổn thức nghĩ nếu như ông có một đứa cháu như hai đứa trẻ này thì tốt đẹp biết bao, hiện tại không khí xung quanh có chút trầm trọng ông liền lên tiếng lấy tay sờ lên đầu bọn nhỏ rồi hỏi: "Tiểu Tam, Tiểu Dương! hai đứa đừng suy nghĩ nhiều về việc ở nhà nữa, các thôn dân sẽ thay các cháu chăm sóc họ, hiện tại việc quan trọng nhất của cả hai là đi học. Ta nghe nói nếu trở thành hồn sư thì quốc gia sẽ có một khoản trợ cấp mỗi tháng đó đến lúc đó thì cuộc sống sau này của gia đình các cháu sẽ tốt hơn bây giờ!"

Nghe thấy lời động viên của lão Jack, cả hai đều khôi phục lại nhiệt tình bắt đầu hỏi lão Jack về học viện mình sẽ theo học.

Nhìn thấy hai đứa đã hoạt bát trở lại lão liền cười bắt đầu kể cho hai đứa nghe: "Học viện là nơi để học tập tri thứ về võ hồn, mặc dù ông chưa được đến đó bao giờ nhưng nhiều chuyện ở đó ông cũng biết một chút. Thôn chúng ta mỗi năm đều có một cái danh ngạch để tham gia học viện, nhưng rất nhiều năm qua lại không có người nào thông qua để đi học cả."

Nói đến đây lão không khỏi thở dài rồi quay lại nhìn hai đứa bé đang nghe rất chăm chú, tiếp tục kể: "điều kiện ưu đãi của học viện cũng khá là nhiều ví dụ như không cần nộp học phí cùng cung cấp kí túc xá ngoài việc phải tự trả tiền ăn ra. Hai đứa có thể tại học viện làm thêm công việc đơn giản như dọn dẹp phòng học,... Để đổi lấy thức ăn. Nhìn chung thì học viện gần như là miễn phí hết, chứ nếu mà phải đóng tiền học thì những dân thường như chúng ta không thể nào mà có cơ hội đi học được. Vì thế hai đứa phải biết quý trong cơ hội học tập này biết không"

Cả hai người đều đồng thanh nói: " vâng ạ! Chúng cháu sẽ học tập thật tốt ạ!"

Lúc đi được một lúc, cậu bắt đầu thấy chán nên bắt đầu kể cho lão Jack với Đường Tam về ý định làm kem kiếm bán kiếm tiền của mình, rồi tiện thể hỏi về dự định của Đường Tam về vấn đề kiếm tiền sau này của cậu thì Đường Tam nói là sau khi mình vào học viên xong thì sẽ tìm một lò rèn để làm công, khiến hai người không khỏi lo lắng nhưng nhớ đến sức lực của cậu thì cả hai đều yên tâm.

Đi bộ mà không nói chuyện thì rất buồn tẻ nên lão Jack bắt đầu kể về trung cấp và cao cấp học viện khiến hai đứa trẻ mở to mắt lắng nghe.

Từ Thánh Hồn thôn đến Nặc Đinh thành cũng không xa, cả ba chỉ cần đi mất nửa ngày thời gian là đến nơi, trên đường đi may mà có võ hồn của cậu nên cả ba ăn uống no đủ, lên đường cũng nhanh hơn, tới buổi chiều rồi thì cả ba mới nhìn thấy ở phía xa một dãy tường thành.