Chương 18:

Lê Tu Dương thấy lạ nhưng vẫn đi theo La Tu đến một nơi an tĩnh để nói chuyện. Sau khi trò chuyện kết thúc thì cả hai tách ra cậu về thôn còn La Tu về với Diệp Bảo.

Khi La Tu về đến nơi đang định biến vào trong thân cây để nghỉ ngơi. Thì Diệp Bảo bắt đầu tò mò hỏi: " hôm nay cậu làm sao vậy? Tự nhiên đi ra ngoài với tên nhóc đó chứ! Cơ thể của cậu vẫn chưa khỏi hẳn mà lại đi lung tung như vậy 😡😡😡"

La Tu không hề trả lời cậu mà chỉ dùng đầu cọ cọ trên thân cậu. Một lúc lâu sau khiến Diệp Bảo nghĩ La Tu không muốn nói chuyện thì La Tu mới lên tiếng: " Diệp Bảo cậu có biết là mình quan trọng với tớ thế nào không."

Diệp Bảo một cách tự nhiên trả lời: "Tất nhiên là tớ biết rồi! Cậu với tớ là bạn của nhau mà, nếu không có cậu thì tớ hiện giờ đã biết thành hồn hoàn của ai đó vào 20 năm trước rồi. À mà sao hôm nay cậu lạ vậy?"

La Tu không có trả lời vấn đề của Diệp Bảo mà nói tiếp: "Không! Cậu không hiểu cậu quan trong với tớ thế nào đâu. Tớ là một con băng hồ ly được sinh ra bởi một hoả hồ ly, trong đàn chỉ có tớ là khác biệt. Họ đã vứt bỏ tớ khi tớ vừa có thể đi lại nếu lúc đó không có cậu tớ đã không thể sống được. Cậu có thể hứa với tớ dù có truyện gì xảy ra cậu vẫn cố gắng sống tiếp có được không."

Thấy bạn mình hôm nay cư xử một cách lạ lùng Diệp Bảo không khỏi lo lắng hỏi: "hôm nay sao cậu cư xử lai vậy. Có phải cậu đang giấu diếm tớ chuyện gì không?"

"Ừm! Khi nào mọi chuyện giải quyết xong tớ sẽ nói với cậu. Hiện giờ tớ có hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lúc cậu đừng làm phiền tớ!" Nói xong La Tu biết vào thân cây của Diệp Bảo bắt đầu nghỉ ngơi.

_____________________________________

Sau một khoảng thời gian ngồi trên thảm bay đầy sóng gió (vì thảm bay không thể chắn gió được nên cậu bị thổi loạt hết cả đầu), cuối cùng cậu cũng bay ra khỏi rừng, đi đến gần căn cứ bí mật của mình ở bìa rừng cậu mới đáp xuống. Sau khi đáp xuống đất an toàn, cậu mới bắt đầu đem đồ dùng hằng ngày của mình và mấy thứ cậu thu thập được ở rừng để tặng cho hàng xóm của mình từ nhẫn không gian ra.

Đang trên đường về nhà thì cậu bị một giọng nói quen thuộc gọi lại: " tiểu Dương! Là cậu phải không?"

Cậu quay người lại nhìn thấy là Đương Tam đang chạy về phía mình. Thấy Đường Tam tới gần cậu mới nói: "tớ đang trên đường về nhà này. À mà tiểu Tam cậu lại leo núi ngắm mặt trời mọc à!".( Sao cậu có thể quên là tiểu Tam thương hay đi leo núi vào sáng sớm chứ) tuy là nội tâm cậu không hề bình tĩnh nhưng ngoài mắt cậu vẫn cố tỏ ra là mình ổn.

Đường Tam nghe vậy cũng không hỏi nữa mà kể với cậu về điều kỳ lạ mà vừa nãy cậu thấy. " Vừa nãy lúc mình định leo xuống núi thì thấy một cái thảm bay trên trời hình như có gì đó ở bên trên, thấy nó đáp xuống gần đây nên tớ qua đây xem, ai ngờ lại thấy cậu đang ở đây. À mà lúc qua đây cậu có thấy cái thảm nào không vậy? "

Dù là biết Đường Tam không có nhìn đến mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy chột dạ, vừa nói: "khi tớ đến đây cũng không thấy cái thảm mà cậu nói cả. chắc lúc đó cậu hoa mắt thôi! À, đúng rồi tớ có mang vài thứ về này tí tớ chia cho cậu một ít!"

Cả hai bắt đầu vừa đi vừa nói về những điều sảy ra trong 2 tháng qua. Khu đến nhà của Đường Tam cậu lấy ra một đống rau củ với một ít thịt rừng cậu săn được cho Đường Tam, rồi mới lên đường về nhà nghĩ đến đâu cậu không khỏi tăng lên bước chân của mình về đến nhà.