Chương 17:

Khi Lê Tu Dương khôi phục lại ý thức không cho cậu thời gian suy nghĩ thì cơn đè ép từ xung quanh khiến cậu nhân ra mình đang ở dưới đất. Cậu vội vạng trồi lên khỏi mặt đất, nhìn mọi thứ xung quanh phát hiện không có nguy hiểm cậu mới có thời gian suy nghĩ đến vấn đề nên đi hay ở lại.

Nếu bây giờ cậu đi tìm nơi luyện tập khác thì có thể cậu sẽ không bị hai hồn thú này đi theo vì có thể hai hồn thú này là thực vật hồn thú không thể rời khỏi đất được. Nhưng nhìn vào cơ thể hiện giờ cậu lại do dự, mới luyện tập ở đây một ngày thôi mà đã bằng mấy tháng cậu luyện tập ngoài kìa nếu bỏ thì quá uổng phí.

Nhưng nếu cậu muốn ở lại đây tu luyện thì phải thuyết phục được hai con hồn thú kia là mình chỉ muốn ở đây tu luyện mà thôi.

Người xưa có câu "dĩ hoà vi quý", vì có thể ở lại đây để tu luyện mà không vì hồn hoàn trên người họ cậu phải tìm cách những gì cậu nói là sự thật. Vì vậy cậu tìm tòi trong cái ngọc giản kia có thứ gì giúp cậu chứng minh với họ không.

Sau một thời gian tìm kiếm, cậu đã tìm ra một loại khế ước thực hiện một cách dễ dàng lại không sợ người đã hứa trên khế ước này làm trái với lời hứa này vì nếu không thực hiện lời hứa thì người đó sẽ chết. Có thứ này thì cậu có thể chứng minh lời cậu nói của mình là sự thật rồi.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cậu lại chui vào đất, dựa theo trí nhớ của cậu về đến không gian lúc cậu gặp phải hai chỉ hồn thú. Cả hai đều rất sửng sốt vì cậu lại giám quay lại đây, cậu không hề dài dòng mà đi vào vấn đề chính và lấy ra lợi thế của mình. Sau một lúc lâu nói chuyện và thử nghiệm khế ước cả hai đã có chung nhân thức và cho nhau đặt ra khế ước.

"1, không được nói cho người thứ tư biết về sự tồn tại của La Tu và Diệp Bảo ở trong rừng này.

2, Lê Tu Dương được phép tu luyện ở đây, cả hai bọn họ không được phá hoại.

Lúc đầu chỉ có hai cái ước định này nhưng sau một lần cậu lỡ kể truyện cổ tích cho Diệp Bảo nghe, thì cậu ta bắt đầu bắt cậu kể truyện cổ tích suốt, lúc bắt đầu thì cậu thấy không sao nhưng lâu dần thì cậu bắt đầu mệt mỏi không còn muốn kể nữa, còn Diệp Bảo thì không chịu buông tha cậu mỗi khi thấy cậu rảnh rỗi một chút là bắt đầu dùng tinh thần truyền ầm vào đầu cậu bắt cậu kể chuyện cho. Thấy hai kẻ ngốc đang chơi người tìm ta trốn suốt khiến La Tu thật sự khó chịu đành đứng ra làm chủ khiến một người một cây ba mặt một lời, sau đó cuối cùng thì khế ước thứ ba xuất hiện. "mỗi khi Lê Tu Dương kể xong một câu truyện thì Diệp Bảo phải giải thích với cậu một điều nghi hoặc của cậu.

Cuối cùng sau hai tháng sinh hoạt cùng hai chỉ hồn thú thì cơ thể cậu càng khoẻ hơn, căn cơ trong cơ thể đã từ lốc xoáy bé trong đan điền đã lắng đọng lại tạo thành một quả cầu như nước có màu nâu đất kích thước chỉ bằng một viên bi to khoảng 0,5 cm, sau một thời gian tu luyện tiếp thì quả cầu này đã to đến 2cm rồi và không còn to lên thêm nữa. Lúc này thổ căn nguyên của cậu đã lội xác chở thành thổ linh căn hiện giờ cậu không cần phải tự chôn mình vào đất nữa mà có thể tu luyện một cách bình thường, nêu cậu đã quyết định chào tạm biệt hai người bạn của mình để về nhà.

Lúc cậu sắp rời khỏi thì La Tu đã nhắn với cậu để nói chuyện riêng.