Chương 12:

Tố Vân Đào hôm nay cảm thấy hôm nay quả thật là một ngày lạ lùng, ở một thôn nhỏ lại xuất hiện hai cái tiên thiên mãn hồn lực nhưng một đứa thức tỉnh lam ngân thảo, đứa còn lại đỡ hơn một chút thức tỉnh cái tủ. Có thể là phải chịu kí©h thí©ɧ quá lớn mà đứa bé thức tỉnh võ hồn cái tủ kia trở nên không bình thường cứ ôm cái tủ kia lúc cười lúc khóc không quan tâm đến xung quanh còn quên mất cách thu hồi võ hồn ôm cái tủ lớn hơn mình đi về nhà. " Hây.." Hắn không khỏi thở dài một cái.

Còn về phía Lê Tu Dương đi được nửa đường mới từ ánh mắt lo lắng của bà với Đường Tam mà phục hồi lại nhận thức. Nhớ lại những việc cậu đã làm khiến khuôn mặt của cậu đỏ như đít khỉ, vội thu hồi võ hồn của mình lại sau đó mới giải thích lý do hôm nay cậu lại có hành động lạ như vậy.

Bà không thể tin được những gì cậu nói, vội hỏi lại: "Ý cháu là cái tủ của cháu không phải cái tủ bình thường mà là tủ lạnh à!"

Khi về đến nhà, cậu ngay lập tức lại triệu hoán cái tủ lạnh của mình ra, nhìn nó trông giống với cái tủ lạnh ở kiếp trước của cậu nên lúc đầu nhìn thấy nó đã khiến cậu mất hết bình tĩnh mới làm ra cái hành động bốc đồng vừa nãy.

Cậu bắt đầu tự hài giới thiệu đầu giới thiệu với bà và Đường Tam về công dụng của nó.

" Tủ lạnh này thông thường có hai ngăn ngăn trên và bên dưới. Ngăn trên có thể tạo ra băng từ nước, còn có thể đông lại thịt để bảo quản cả năm mà không bị thay đổi vị nữa. Ngăn dưới có công hiệu dữ tươi rau, củ với cả thịt lâu hơn để ngoài trời nữa! Nếu như cháu để đồ vào trong đó thì lúc cháu thu lại võ hồn thì thứ được bỏ bên trong cũng theo vào, lại một lần mở ra võ hồn thì thứ bên trong vẫn còn ở bên trong không biến mất, khi con thu võ hồn về thì sẽ không ai biết bên trong tủ lạnh có thứ gì cả. "

khi nói đến đây cả cậu và hai người đang nghe đều cảm thấy sững sờ về công dụng của cái tủ lạnh này, nếu như chỉ có công hiệu bảo quản thức ăn thì nó rất tiện lợi nhưng có thể cất giữ đồ mà không sợ bị phát hiện ( vì nếu như chính bản thân không cho võ hồn xuất hiện thì dù có là phong hào đấu la cũng không thể nhìn ra võ hồn của một ai đó), bà không khỏi lo cháu mình sẽ bị kẻ xấu lợi dụng làm truyện xấu.

Bà không an tâm nói: " tiểu Dương, tiểu Tam hai cháu hứa với bà là không được nói cho bất kỳ ai về việc võ hồn của tiểu Dương có thể giấu đồ vào. Được không."

Hai người đều biết việc này là để bảo vệ Lê Tu Dương nên cả hai đều đồng ý giữ kín việc này.

Thời gian cơm chiều đã gần đến Đường Tam từ chối hai bà cháu mời ở lại ăn cơm, thấy không thể giữ lại được nên cậu và bà đã chuẩn bị Một ít thức ăn để Đường Tam mang về.