Chương 1: Xuyên qua cổ đại

Ầm... ta cảm giác được chân tay mình bị đánh văng , sau đó nặng nề rơi xuống , rồi lại nghe được âm thanh nói bên tai mình: "Lâm , gặp lại sau..." Âm thanh vang vọng rất lâu trong đầu ta , vẫn không tan...Một mảnh hắc ám, ta cảm giác đầu mình đau như muốn vỡ ra , miệng thì khát muốn chết , muốn dùng sức nói thành tiếng , nhưng lại không thể nhúc nhích được , giống như bị rơi xuống vực , không nhìn thấy mặt trời , không nghĩ ra được cách gì... Trời ạ, không phải ta trở thành người thực vật rồi chứ ?

"Nước... Nước..." rốt cuộc cũng phát ra được vài chữ, nhưng lại rất là mệt mỏi.

"Tỉnh, tỉnh, chủ tử tỉnh." Nghe được tiếng bước chân cách đó đang hảng hốt.

Ta từ từ mở mắt ra, chỉ thấy đầu choáng mắt hoa, trời ạ, đây là đâu. Sao ta lại ở đây còn mặc cổ trang, còn có một đám nha hoàn...Nha hoàn? Nhưng sao lại toàn là quần áo cổ trang không vậy, đây là đang quay phim chiếu ti vi sao? Chẳng lẽ ta là thế thân, vốn dĩ sau khi xảy ra tai nạn xe cộ thì tỉnh lại liền nghèo như vậy sao? Là ai cũng không ỷ vào nha, người ta còn chưa có gật đầu đồng ý mà...

"Chủ tử , ngài tỉnh rồi a... Hu hu hu hu... Hu hu hu hu..." Choáng , vị đại tỷ này có diễn cũng đừng giống thật quá như vậy đi ! Chẳng lẽ nàng cũng diễn như kịch bản ? Nước mắt ào ào, khuyên cũng không khuyên được . Ta cũng không biết có nên khuyên nàng hay không , đạo diễn không biết có đưa ta đúng kịch bản không nữa , nói tới cũng là ta vừa thất tình nha, coi như là thất tình thêm lần nữa đi , sau đó gặp tai nạn , tỉnh lại còn được làm diễn viên , còn thật như là không phải giả nha...

"Chủ tử , ngài nằm cũng một tháng rồi , bây giờ mới tỉnh . Hoàng thượng ngày nào cũng đến xem ngài , đã phân phó đến báo cho hoàng thượng rồi." Choáng , không lẽ , không lẽ ta đóng vai một quý phi bệnh nặng vừa khỏi ?

"Hu hu hu hu... chủ tử , tiểu hoàng tử và tiểu công chúa mỗi ngày đều đến thăm ngài , cả ngày luôn nhớ nương , nô tỳ đã cho người đi mời." Oh trời ơi , cái này cũng hơi quá rồi , ta khi nào đã thành nương hai đứa nhỏ chớ . Được rồi , chỉ là diễn xuất thôi , diễn xuất mà thôi, ta nhịn ! Ta nhịn ! Ta nhịn nhịn nhịn !!!

Trong khi ta còn đang rất bực mình không nghĩ ra được gì , liền nghe một giọng nam cao vυ"t hô lên: "Hoàng thượng giá lâm." Đúng là nam , ta khẳng định chắc chắn đó là nam mà , chẳng lẽ đây chính là thái giám trong truyền thuyết sao ?? Người đồng tính cũng làm việc , ai nha ! ta không có ý kỳ thị bọn họ nha... rất hiển nhiên ta cũng có chút quan tâm "Thái giám trong truyền thuyết" , cái này thật cũng không giống giả, rất hoa lệ rất thích hợp , nói thế nào nhìn vào đều đúng hình dạng thái giám!!! Đạo diễn thật biết chọn người mà . Con mắt thật tinh tường nhận ra "Thái giám" nha...

"Ái phi..." Ai nha má ơi cái này thật chua nha , khiến cho ta hoài nghi cái người trước mắt này mới từ trong hang giấm chua đi ra , đúng , không sai , chính là , hoàng thượng người trước mắt này . Tuyệt đối là diễn xuất , một bộ nhược thủy tam thiên ta dùng tư thế lấy một gáo uống , hắn đua tay cái tay heo kích động nắm tay ta... không cần nắm , không cần đâu , một đại soái ca như vậy lạ vì diễn xuất mà cả khóc lóc cũng đến hoa lê đái vũ , ảnh hưởng đến bộ mặt a , ta đang trong lúc âm trầm , ngài lại là hoàng thượng đó...

Nga , chẳng lẽ đây là do đạo dễn sắp xếp , được rồi , tha cho ngươi , đều là kịch bản gây họa...

Cả người hoàng thượng sáng chói trường bào màu vàng , ừ , chất lượng cũng không tệ , sờ trộm cũng thật thoải mái , nhưng mà có chút chói mắt . Không trách được mấy tên thích khách cứ thích hành thích hoàng thượng , thật là gai mắt mà!

"Ái phi... Ái phi..." Choáng , ngài đừng có kêu mỗi câu này được không , đại ca lần đầu tiên ngài diễn xuất màn kích động a , hay là do đạo hạnh cao thâm , lệ nha thi nhau rơi , được rồi , ngài đang diễn theo kịch bản sao , ngài thật buồn nôn mà , không là ngài sai , nếu không thì phải có người chịu trách nhiệm sai lầm này , đó chính làđạo diễn và tác giả!!! Không liên quan đến ngài! Ai , tại sao không sắp xếp lời thoại cho ta gì hết vậy , ta là nhân vật quan trọng nha !!!!

"Ái phi , sao vậy ? Khỏe không..." Rốt cuộc cũng nói ra câu , ta cũng không còn tinh thần nghề nghiệp nữa , dễn viên thế thân cũng được , dù gì đó cũng là diễn viên nha... Chu Tinh Tinh , ta muốn nói với ngươi , ta cũng chỉ là vai phụ , nhưng ta là một diễn viên! Diễn viên chuyên nghiệp!!!

"Ân , tốt hơn nhiều , phiền hoàng thượng lo lắng rồi... khụ khụ..." ha ha , xem nhiều phim như vậy rốt cuộc cũng có chỗ dùng , bất quá ho khan là thật . Ta khi còn diễn viên phụ nên cố gắng tranh thủ cơ hội diễn xuất thêm , nhưng không biết có bị cắt đi không ? Ống kính có quay đến mặt mình không ? Xoắn quýt nói...

Nói tới , hoàng thượng cũng không để ý ta muốn thoát ra tay nắm chặt lấy tay ta , rất chuyên nghiệp , trong mắt tràn đầy đau thương , tiếc nối , ta cũng bắt chước theo thật chuyên nghiệp làm bộ thật thống khổ . Đương nhiên là tay bị nắm đ**!! Nam nữ thụ thụ bất thân , được rồi ngươi lớn lên đẹp trai ta có thể tha thứ cho ngươi , thiệt là , chính mình cũng nói không tốt được!!!

Ai , đời ta thật đáng thương lần đầu tiên diễn xuất lại diễn phải cái vai hồ đồ khổ vì tình trong truyền thuyết...

Hoàng thượng rơi lệ vội vã rời đi , sau đó không khí cũng lập tức thoáng đãng , xung quanh thật yên tĩnh... Nếu không phải nhìn hắn lớn lên giống Hồ Ca vài phần , thì ta đã sớm không thèm để ý máy quay hay hình tượng mà tự vệ rồi!!! Hừ , sau có thể nhịn tới mức này a... không được , ta phải khử độc , ta phải ra sức khử độc , vị đại tỷ kia nói ta biết phòng vệ sinh ở đâu nha ???

Một lát sau , hai đứa trẻ tung tăng đi tới , chắc là tiểu hoàng tử và tiểu công chúa rồi , ta chơi với con nít . Hai đứa trẻ thấy ta tỉnh , liền khóc oa oa . Xem ra lần này bất kể là phim truyền hình hay là phim điện ảnh , chắc là phim truyền hình rồi , muốn quay tiếp ta nữa sao , ban chế tác cũng trâu thật , đến cả đứa nhỏ cũng khóc lớn đến , tiểu thí hài ngươi ta với ta không quen không biết , sao có thể khóc như thật vậy... nga nga nga , vậy diễn xuất của ta xem ra cũng không phí đi... ha ha ha...

Cùng với hai đứa nhỏ chơi một hồi , cũng thật mệt đầu , mặc dù tiểu hài chỉ mang dáng vẻ ba bốn tuổi , hình như là sinh đôi , bộ dạng tiểu hài xinh đẹp khả ái , bất quá không ai cho ta biết kịch bản , ta lại mang bệnh , rồi lại một hồi hết phi tử này đến phi tử khác đến thăm ta , ứng phó thật là mệt , mặc dù ta vẫn còn giữ nguyên bộ dạng diễn xuất , chỉ là không thấy đạo diễn cầm bảng clapperboard điện ảnh... nhưng mà , nhưng mà , đạo diễn thân thiết luôn không thấy xuất hiện , cũng không có clapperboard điện ảnh truyền thuyết xuất hiện , chẳng lẽ mấy thứ trên phim là gạt người ??

Cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi , sao còn chưa kết thúc , tiểu mỹ nữ luôn ở bên cạnh ta không biết từ đâu mang ra một chén thuốc , diễn cũng phải làm cho thật , được rồi ta uống , chắc không đắng . Nghĩ tới cái này không đắng ta mới nhấp đầu lưỡi , đã thấy đắng rồi , thì ra đùa nhưng lại thật , vậy chắc là thuốc chữa bệnh của ta rồi , thuốc đông y... Ta nhịn , ta âm trầm vui vẻ cam tâm tình nguyện nhịn , ta vì Mao gia gia đỏ tươi phải nhịn nhịn !!!

"Hi , mấy giờ rồi , sao còn chưa xong việc ?" Ta nhìn mọi người hỏi tiểu mỹ nữ mới đến , nhìn trời cũng tối rồi , đèn cũng đã mở rồi.

"Chủ tử quay về , đang vào giờ sửu." Choáng , cái này , đã là giờ sửu là mấy giờ mấy phút đây , đứa nhỏ này thật chuyên nghiệp , ta phải học tập người ta mới được , người có ăn học nha....

"Chủ tử có mệt không , nô tỳ hầu hạ chủ tử nghỉ ngơi." Choáng... lúc này muốn hôn mê , ta rốt cuộc cũng cảm thấy không được bình thường , bởi vì trời cũng đã tối , nhưng lại không có người đi lại , nhưng ta vẫn còn nằm trên một cái giường cổ đại cũng không hề rẻ tiền . Rốt cuộc là cái gì vậy ? Lần này cũng không thấy mệt không thấy phiền , ta nhớ lại ngày đó có đi gặp một người , đúng , xem trên phim thì trong cung có rất nhiều phi tử , nhưng cũng chưa thấy nhiều phi tử như vậy , còn đều có dung mạo rất xinh đẹp , còn có trang sức cùng quần áo cử chỉ lời nói giơ tay nhấc chân nói năng rất giống cổ nhân...

Nếu là quay phim , vậy đạo diễn sao lại không dập băng hô diễn , theo ta biết đạo diễn rất là khó tính , trước một ống kính cũng sẽ bị ép quay tới 180 lần... nga ngan nga , ta sai rồi , không nên nói đạo diễn chuyên nghiệp người ta như vậy ! Người ta như vậy mà nói là theo đuổi nghệ thuật không ngừng nghỉ.

Theo thói quen hậu tri hậu giác ta cũng ý thức được , đây là cổ đại , chẳng lẽ ta xuyên qua... lẽ nào xuyên việt trong truyện tiểu thuyết lại phát sinh trên người ta trở thành "Xuyên mê" trên chính ta . Wow , xuyên đến cổ đại nha , vậy còn ở hiện đại không biết mọi người kiềm chế đau buồn như thế nào đến một thế giới khác thì sẽ rõ tâm tình là thế nào , hay là trêu đùa cổ nhân cũng tốt nha , ai kêu nàng là cổ nhân chứ... ha ha , thứ lỗi cho ý nghĩ xấu của ta... đứa trẻ đáng thương nào đó còn không biết cuộc sống bi thảm của mình có được chiếu trên màn ảnh lớn không , hài tử đáng thương chẳng qua chỉ đoán đúng được phần đầu , nhưng nàng cũng không thể đoán đúng được phần sau.... là đùa giỡn với rất nhiều phi tử , đứa trẻ nào đó luôn là một người thích vui đùa !!!

Đ***!!! Tác giả nha , người ta xuyên về cổ đại cũng còn độc thân chưa lập gia đình mà , sao chỉ mới một vòng ta đã thành phu nhân thâm cung , còn mang theo hai hài tử má ơi , nói đến ta không —— vui —— vẻ —— người —— nam —— nhân —— kia chút nào... vậy phải làm sao đây? Ta muốn xuyên qua đến nơi thanh lâu kỹ viện cảnh đẹp ý vui , sau đó trộm vài câu thơ , lấy được lòng thiếu nữ... hay là đến một chỗ nào đó tham gia tuyển chọn gì đó , sao chép lại mấy câu thơ quân sự của Mao gia gia lừa bịp cổ nhân... hay là trực tiếp thành nữ giả nam trang , sau đó vô tình gặp được tuyệt sắc nữ tử , rồi phát sinh một đoạn tình ý triền miên... còn không thì trực tiếp dùng thân phận nữ tử cùng nữ tử yêu nhau...

Ai nha nha~~ , ta sao lại thảm như vậy chứ , cưới cũng cưới rồi , con cũng sinh rồi , giờ chỉ còn ngồi chờ cho già , yên tâm xuống đất... Ai , muốn theo ý mình cũng không được , làm sao đây , làm sao đây , tính, tính , loạn hết rồi.

Bình tĩnh , bình tĩnh , ta phải tự mình bình tĩnh , ta chính là tiểu cường (con gián á) đánh không chết.

Thứ nhất là ta cũng không cần lo ăn lo uống , không cần phải lo khi gặp khó khăn . Thứ hai ta lại thích trẻ con , cái này trời cao cũng cho ta hai đứa , ngay cả sinh cũng không cần sinh... ha ha , thứ ba , ta là ái phi , trong tiểu thuyết hoàng thượng luôn để ý đến ta . Dĩ nhiên đây là mình có bị đánh chết cũng —— không —— nguyện —— ý —— tiếp —— thụ ——đâu , mặc dù thích soái ca cũng được , đặc biệt là thích soái ca trẻ tuổi lại nhiều tiền , nhưng —— là —— kia —— lại —— sao —— như vậy? ! Như cũ ta có thiên địa chứng dám cùng nhật nguyệt ta bị cong sao có thể bẻ thẳng được chứ ? Kịch liệt phản đối , ta muốn mỹ nữ . Soái ca hoàng đế ngươi tốt nhất đừng có mà ngang ngược thượng cung , nếu không nếu không nếu không , ta —— liền —— đi —— chết , ta nhất định sẽ đâm vào đậu hũ mà chết , nhưng không biết chỗ này có đậu hũ không ?? Tự mình nói rất thích ăn đậu hũ...

Mặc dù kiếp trước ta chỉ thích một cô gái nhưng vì người ta từ chối , nên ta buồn bã về quê , trốn tránh , đọc sách dạy người , sau đó tự ngược mình không còn gì .Trong lòng ta hẳn là đa tình , nhưng cũng không lạm tình , điều kiện không cho phép a , cả ngày ở đây không làm gì thì tìm đồ đẹp trên đường , dĩ nhiên cũng coi là người . Mặc dù không tính là si tình , cũng không phải là quân đây không lấy chồng , không phải quân đây không lập gia đình , hẳn là thời gian chưa đủ lâu , 10 năm còn chưa đủ cho ta quên đi cuộc đời làm khách qua đường . Không biết kiếp trước ta ra sao đây ? Là chết sao , nếu như ta chết , nàng chắc buồn lắm...

Bất tri bất giác chìm vào mộng đẹp , trong mộng , dường như ta nhìn thấy có một nữ nhân đang nhìn ta , dường như đang nhìn chính mình , dường như chính mình đang chờ đợi một người , dường đó sẽ là người ta gặp vào ngày mai . Chẳng qua còn chưa thấy rõ mặt mũi nữ nhân kia...