Vũ Văn Đình thổi một hồi lâu, thấy không ai đến liền dừng lại, khoé miệng hơi cong lên, “Tiểu nha đầu tính tình không nhỏ.”
Ngày tiếp theo, Tô Hoà theo kế hoạch đi một nửa chặng đường, đến giữa trưa dừng lại nghỉ chân, sau đó hội họp cùng các thôn dân.
Nội dung chính của hội nghị chính là chuyện lên núi, chủ yếu làm bẫy rập để săn một ít dã thú nhỏ.
Thu thập thổ sản vùng núi, hàng hoá chủ yếu cần đào là Ma Dụ và củ mài.
Tô Hoà trăm triệu lần không nghĩ tới, kế hoạch dừng chân tạm thời này giúp mình tránh thoát được một phiền toái.
Lần lên núi này không bắt được lợn rừng, nhưng gà rừng và thỏ hoang thì săn được không ít, còn thu hoạch được cả nấm tùng nhung.
Trong đầu Tô Hoà không ngừng nghĩ đến món canh gà hầm tùng nhung, hương vị này…… tuyệt vời!
Thành Đàm Châu, trong một khách điếm.
”Người vẫn chưa trở về?”
Bạch Liên Nhi hưởng thụ nha hoàn mát xa, híp mắt hỏi.
”Bẩm tiểu thư, vẫn chưa về.”
Bạch Liên Nhi chau mày, “Bọn chúng làm việc thế nào vậy? Chỉ là một hộ nông thôn bần hàn mà vẫn chưa xử lý xong?”
Nha hoà bị bộ dáng của nàng ta dọa sợ đến mức quỳ xuống, không dám nói lời nào.
Cùng thành, trong một biệt phủ tư nhân, Vũ Văn Đình đang nhìn người bị thuộc hạ bắt tới, cười lạnh.
”Trở về nói cho chủ tử nhà ngươi, tay đừng duỗi quá dài, tránh để người khác chém đứt!”
Diệp Võ cắt đứt dây thừng, tên kia vội vàng quỳ xuống.
”Vâng! Tiểu nhân trở về liền báo lại cho tiểu thư. Cảm tạ công tử đã nương tay!”
Chờ người đi rồi, lúc sau Diệp Võ mới lên tiếng, “Công tử, có cần đi theo nữa không?”
Vũ Văn Đình ngưng lại, trong mắt hiện lên một tia ảo não, “Không theo.”
Hắn cũng không biết làm sao, đành để lại người chờ ở cửa thành nhưng mãi không thấy bóng người, còn phái người đi điều tra.
Sáng sớm hôm sau, huynh muội Tô Hoà lại mang một đám tráng hán lên núi thu bẫy.
Lại một lần nữa bội thu, bẫy rập không chỉ bắt được mười mấy con gà rừng và thỏ, còn có cả hai con lợn rừng.
Tô Hoà cảm thấy số lượng này vẫn chưa đủ, lại dẫn đội đi bắt thêm được mấy đàn thỏ hoang.
Đại khái do nàng quá kiêu ngạo, đến ông trời cũng không nhìn tiếp được.
Đang lúc bọn họ chuẩn bị xuống núi, từ xa truyền đến tiếng rít gào.
Các thôn dân bị doạ cho hoảng hốt, thiếu chút nữa bị loạn trận tuyến.
”Ca, huynh và cha dẫn đầu đưa thôn dân xuống núi, muội đi cuối cùng.”
Tô Đại Ngưu ngoan cố, “Không được, muốn đi cuối cũng phải là ta.”
”Đừng náo loạn, thân thủ huynh như thế nào huynh còn không rõ?”
Tô Hoà cũng rất phục vị đại ca khờ khạo ngốc nghếch này, trực tiếp dùng sức đẩy người đi lên.