Minh Nguyệt xuống xe, bước đến trước cánh cổng màu đen rộng lớn nhấn chuông cửa. Trong căn phòng khách sang trọng lúc này, cha mẹ Minh Nguyệt đang bàn bạc cho bản hợp đồng sắp tới của công ty, ngồi bên cạnh là Thẩm Kỳ Nhi báo cáo tình hình của phòng nhân sự. Từ ngày chị hai đi học nước ngoài, còn cô đã tốt nghiệp đại học nên được ba mẹ dành cho chức trưởng phòng nhân sự, họ muốn cô trong thời gian này học hỏi kinh nghiệm để sau này giúp đỡ chị gái mình. Cô thật sự rất ghét cảm giác này, tại sao số phận của cô chỉ có thể làm phụ tá cho chị ta, cô thật sự không đáng được xem trọng hay sao? Từ nhỏ cô đã không ngừng ghen ghét chị ấy, cô ghen với sự tin tưởng mà cha mẹ dành cho chị , ghen với cả tình cảm mà anh Hàn Vũ đối với chị ta. Tại sao chứ? Chị ta sinh ra đã có mọi thứ từ gia đình đến cả tình yêu. Nhưng một năm trước chị ấy gửi thư về gia đình báo rằng mình không muốn thừa kế công ty mà làm một điệp viên cho FBI. Nhất là khi cha mẹ không chu cấp thêm phí sinh hoạt cho Minh Nguyệt nữa. Tâm tư cô liền có sự thay đổi nhỏ, không lẽ mình đã hiểu lầm chị ấy.Trong bốn năm chị ta đi, Kỳ Nhi được cha mẹ mình chú ý nhiều hơn, cho cô vào bộ phận công ty, dần dần chứng minh được bản thân mình xứng đáng là người nhà họ Thẩm. Có lẽ nhiều năm qua cô quá tự ti, cái bóng của chị ấy quá lớn, khiến cô không dám bộc lộ mình, giờ đây cô chỉ mong chị ấy có thể mau về, cô sẽ không trẻ con như xưa nữa, sẽ cảm ơn chị vì những nhường nhịn, hi sinh thầm lặng mà chị dành cho cô. Còn anh Hàn Vũ, từ ngày Minh Nguyệt đi, số lần anh tới đây chơi cũng ngày một ít, suốt ngày tăng ca ở bệnh viện, chỉ những ngày lễ tết đặc biệt mới đem quà sang đây chúc mừng. Kỳ Nhi thật sự không biết nên vui hay buồn cho chính bản thân mình...
Vào ngày lễ tình nhân hai năm trước Kỳ Nhi đã lấy hết can đảm của mình mời anh đi chơi. Anh và cô cùng đi khu vui chơi, đi dạo trên phố đi bộ, cô tâm sự cho anh nghe về việc làm của mình ở công ty, hầu như đều muốn đem tất cả nói cho anh nghe. Cuối cùng cũng đến tối, họ cùng ngồi vào một quán cafe yên tĩnh đối diện mặt đường, cùng nhau nhìn dòng xe cộ chạy qua lại tấp nập trên đường. Kỳ Nhi lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ đưa đến trước mặt anh:
"Em có món quà tặng anh, anh mở ra thử xem"
Hàn Vũ mở hộp ra, bên trong là một cặp đồng hồ đôi. Bên cạnh là một bức thư nhỏ, anh nhẹ mở ra xem:
"Hàn Vũ, em có điều muốn nói với anh. Có lẽ anh không biết, em đã thích anh từ rất lâu rồi, không rõ là khi nào, có thể là lúc anh nhìn thấy em ngồi một góc ở trong vườn cây liền đưa em một cây kẹo an ủi, cũng có thể là lúc anh đứng ra bảo vệ em khi bị bạn bè ức hϊếp. Bây giờ tình cảm của em đã không thể kiềm nén thêm nữa, em mong lúc này anh có thể trả lời em, được chứ?"
Kỳ Nhi ngồi đối diện với ánh mắt trông chờ.
Hàn Vũ tâm tình vô cùng rối loạn, anh từ trước đến nay chỉ xem cô là em gái, vả lại...trái tim anh đã bị một người lấp đầy từ lâu, nhưng anh biết tình cảm chị em của họ từ hồi cấp 2 đã bất hòa, nếu nói ra chỉ sợ tình hình càng tồi tệ. Hàn Vũ nhẹ đưa tay xoa đầu cô:
"Anh rất vui vì có em bên cạnh đồng hành cùng tuổi thơ của mình. Từ nhỏ, anh đã luôn muốn chăm sóc, bảo hộ em như em gái ruột của mình, anh..."
Chưa dứt lời, Kỳ Vũ đã hất tay anh ra
"Đủ rồi...đủ rồi...đừng nói nữa."
"Anh thật sự xin lỗi"
"Có phải anh vì chị ta nên mới không chấp nhận tình cảm của em."
Hàn Vũ im lặng, anh biết nói gì vào lúc này cô đều sẽ suy nghĩ lung tung, anh có thể nhìn ra một cô là người từ nhỏ luôn tự ti, trầm mặc, lại thường hay bị cha mẹ trách phạt đến tủi thân nhưng khi nhìn thấy anh thì hầu như cô hoàn toàn vui vẻ hoạt bát hơn hẳn, giống như chỉ cần anh ở cạnh cô thì những đau khổ kia liền biến mất. Nhưng giờ đây...người làm cô tổn thương lại chính là anh, nhìn người con gái trước mặt khóc làm tim anh đau đớn hơn cả bản thân mình. Nhưng anh thật sự không muốn gieo cho cô hy vọng để rồi cả hai đều đau khổ. Và rồi bữa tối đó đã kết thúc trong không khí trầm mặc, sau khi đưa Kỳ Nhi về nhà, Hàn vũ cũng quay về bệnh viện tăng ca cả đêm, Kỳ Nhi lại khóa chặt cửa phòng, khóc cả đêm.
Cũng sau ngày hôm đó, cô không bám theo anh nữa, cô cảm thấy tâm tư mình dần thay đổi, đã bắt đầu hiểu rõ tình cảm của anh với mình chỉ là em gái, cô cũng sẽ cố gắng buông bỏ anh, không bám lấy anh.
Từ khi nghe cha mẹ báo chị cô sẽ về nhà hôm nay, tâm tình cô trở nên phức tạp, những năm tháng trôi qua có thể thay đổi tư duy suy nghĩ của một người rất nhiều. Cô nhận ra chị gái mình có lẽ thật sự không có ý tranh giành gì với mình, cha mẹ cũng không hẳn là phớt lờ người con gái này. Có lẽ do từ nhỏ cô đã không chú tâm học hành nên cha mẹ mới nghiêm khắc để cô tốt hơn. Chị hai cũng rất yêu thương bảo vệ cô, dù cô nhiều lần cãi nhau hay xa lánh chị ấy. Có lẽ do tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, giờ suy nghĩ lại quả thật là quá trẻ con đi... Có lẽ sau khi nghĩ thông suốt tâm tình con người ta trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn, cô cầm điện thoại nhìn vào dãy số mà mình đã lâu không gọi vào, lấy hết dũng khí mà bấm gọi.
"Alo, Hàn vũ ca..."
"Là em sao Kỳ Nhi!" giọng anh thoáng ngạc nhiên, vì từ sau bữa tối hai năm trước cô đã đổi số, không liên lạc cho anh. Còn anh...từ sau hôm đó cũng không có dũng khí nhắn tin lại cho cổ. Mỗi lần dịp tết sang nhà, chào hỏi tặng quà cô chú, ánh mắt anh không tự chủ được nhìn sang Kỳ Nhi. Cô ấy bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, không hề có cảm giác hạnh phúc hay thẹn thùng như trước, chỉ còn lại là sự lạnh nhạt nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tươi rồi gật đầu đáp lại. Có thể với người khác khi nhìn vào sẽ thấy thích nụ cười của cổ, nhưng anh từ nhỏ đã ở cạnh cô, làm sao anh có thể không biết khuôn mặt và nụ cười đó giả dối đến mức nào.
Lúc nhỏ bạn bè xung quanh không thích làm bạn với một người tự kỷ như con bé, họ chỉ muốn làm quen với những người luôn hoạt bát vui vẻ. Thế là vào năm chuyển cấp, vào học lớp mới gặp những người bạn mới, con bé đã tự tạo ra cho mình một hình tượng hòa nhã tươi cười với mọi người, dù cho người ta tiếp cận con bé vì là tiểu thư nhà họ Thẩm nhưng cổ không để ý. Tự tạo cho mình một vỏ bọc thật sự khó nhìn thấu...làm vậy em không mệt sao Kỳ Nhi...
Hàn Vũ mỗi khi đối mặt với Kỳ Nhi tâm tình vô cùng nặng nề, thế nên anh không dám liên lạc với cô. Sợ cô nhìn thấy anh sẽ đau lòng hơn. Nhưng lần này, cô chủ động gọi làm anh rất vui.
"Em gọi anh là có việc muốn nói."
"Được, được. Em nói đi."
Kỳ Nhi hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói:
"Hôm nay chị Minh Nguyệt sẽ về nhà, nếu anh muốn gặp thì trưa có thể đến đây."
"À anh đã gặp cô ấy hôm qua rồi." vừa nói xong liền cảm thấy hối hận trong lòng.
Kỳ Nhi tim khẽ nhói, nhưng giọng nói cố tỏ vẻ bình tĩnh
"Cũng phải, anh đã ngóng trông bao lâu nay rồi, làm sao có thể chờ đợi lâu được."
"Kỳ Nhi..."
"Được rồi. Em chỉ báo thế thôi. Trưa nay anh có thể đến đây ăn cơm với gia đình em sẵn ôn lại chuyện cũ với chị ấy...chắc hẳn anh có nhiều điều muốn nói lắm, dù gì cũng 4 năm rồi mà..."
Hàn Vũ định nói gì đó nhưng Kỳ Nhi đã nhanh cúp máy trước.
"Ting ting"
Minh Hạo nghe có người bấm chuông liền lên tiếng gọi người giúp việc:
"Tiểu trương, con mau ra ngoài mở cửa xem ai đến."
"Dạ ông chủ"
Cánh cửa đã mở ra, thâm tâm Minh Nguyệt thật sự rất nhớ nơi đây. Đây là nơi cô lớn lên, dù là kỉ niệm vui hay buồn đều tồn tại ở đây. Cô đi vào nhà theo chỉ dẫn của người giúp việc, từng bước chân như nặng trĩu, gian nan bước vào.