Trên đường phố lúc này, người qua kẻ lại tấp nập. Dưới cái nắng chói chang cả 35°c này, thử hỏi ai mà không cảm thấy khó chịu. Giữa dòng người đó, có một cô gái mặc trên người bộ âu phục nữ màu nâu vô cùng khí chất. Cô ấy có mái tóc đen dài, được uốn theo kiểu gợn sóng xõa dài phía sau lưng kết hợp chiếc mũ Beret đen càng làm tôn lên sắc thái sang trọng của cô. Dù ở cái nóng như vậy nhưng người đi đường vẫn không tự chủ được mà quay sang nhìn về phía cô ấy.
Đi một hồi, cô ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua ít nước giải khát. Đi dạo vài dòng, cuối cùng chọn tạm 2 hộp mì và một chai nước cam cỡ lớn. Cô bước khỏi cửa tiệm rồi quay về căn hộ riêng của mình.
Cô gái vừa rồi chính là Thẩm Minh Nguyệt. Cô ấy là tiểu thư tập đoàn Thẩm Hy. Nhưng do không hề thích một cuộc sóng gò bó, cô có thể hiểu rõ dụng ý cha mẹ từ lâu đã muốn mình tiếp quản sự nghiệp. Nhưng họ không biết điều đó đã làm rạn nứt đi tình cảm chị em giữa cô và em gái mình-Thẩm Kỳ Nhi. Con bé từ nhỏ đã rất tự ti vì làm gì cũng kém, luôn bị cha mẹ so sánh với chị mình. Cũng vì thế mà hai chị em cô đã định sẵn là khó có thể hài hòa. Nhất là khi Minh Nguyệt trưởng thành, cha mẹ lại càng tỏ rõ thái độ hơn, khiến chị em họ giờ đây như nước với lửa.
Minh Nguyệt quả thật cũng chả muốn kết quả này.
Cô thật sự không hề muốn tranh giành gì với em ấy. Cô không thích kinh doanh, từ nhỏ đã vô cùng thích làm điệp viên, có thể do ảnh hưởng từ phim ảnh mà cô xem trên TV. Thế nên cô đã lén xin cha mẹ ra nước ngoài học quản trị kinh doanh, thực chất là để học cái mình thích. Quả thật cô rất có thiên phú về mảng này, chỉ trong ba năm rưỡi đã đạt đến bậc cao nhất của giới võ thuật, được mọi người xưng danh là" Thiên Hạ vô song". Cộng với tài năng và kiến thức suy luận của mình, cô đã được FBI chú ý mời gia nhập. Từ đó, cô đã tìm được thú vui của đời mình, đồng thời cũng xem công việc này là cuộc sống, cống hiến hết mình vì nó.
Do tổ chức vừa hoàn thành một phi vụ lớn nên coi như khoảng thời gian tới sẽ không có việc gì quan trọng. Chủ tịch đã thưởng cho nhân viên một kì nghỉ dài hạn khoảng 2 tháng. Minh Nguyệt tranh thủ đặt vé máy bay về nước và tới căn hộ mình đặt mua từ lúc cô còn ở nước ngoài.
Về chuyện cô tham gia FBI thì cũng đã được báo về gia đình từ một năn trước, khi nghe tin này cha mẹ quả thật rất tức giận thậm chí bỏ mặc không cung cấp phí sinh hoạt cho cô. Nhưng cô cũng chả buồn quan tâm, nếu họ không hiểu cho cô thì cô sẽ không trông chờ từ họ nữa, tự bản thân quyết định cuộc sống của bản thân mình.
Cuối cùng Minh Nguyệt cũng đã đứng trước cửa khu chung cư. Cô cất bước tiến vào trong, những người dọc đường nhìn thấy cô đều cảm thán không thôi. Nhất là những cô gái nhìn mặt chị gái trước mặt liền trở thành hoa si.
Sau một lúc tìm kiếm phòng, cô dùng chìa khóa mở cửa bước vào trong. Đây là một căn hộ đã được trang trí sẵn nội thất theo ý muốn của cô.Lúc Ở nước ngoài, trước khi đặt mua phòng này, cô đã gửi cho họ bản thảo do tự mình phát họa và cả tiền phí xây dựng , thế nên khi về nước cũng đỡ phí công đi mua nội thất.
Cô đặt giày lên kệ dép ở trước cửa rồi bước vào bếp chuẩn bị nấu mì ăn.
Trong phòng khách bỗng dưng xuất hiện một lỗ hổng không gian ở trên trần nhà. Một cô gái xinh đẹp rơi ra từ hố không đó, ngã xuống nền nhà tạo nên một tiếng vang lớn.
Minh Nguyệt nghe thấy tiếng động lạ từ phòng khách truyền đến, tay tắt bếp rồi nhanh chóng ra ngoài xem thử.
Khi bước ra ngoài phòng khách, hình ảnh trước mắt khiến cô không khỏi sững sờ. Một cô gái ăn bận thật kì lạ! Hình như là đồ cổ trang, nhưng y phục đều đã rách và thấm máu, khắp cơ thể đều là vết thương.
Minh Nguyệt sau một hồi thất thần liền lấy lại ý thức , bước đến đỡ cô gái kia tựa vào đầu gối.
"Sao lại bị thương tới mức độ này? Mà tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây. Rõ ràng mình đã khóa cửa trước khi vào bếp."
Bây giờ trong đầu cô đang có rất nhiều câu hỏi nhưng cứu người vẫn quan trọng hơn. Cô đưa cô gái ấy về phòng mình rồi thay y phục giúp cổ. Mặc dù có hơi ngại vì đây là lần đầu mặc y phục giúp con gái nhưng cô cũng hết cách rồi. Sau khi hoàn thành việc thay quần áo, cô gọi điện thoại cho vị bác sĩ mà cô tin cậy nhất đến, sau khi gọi xong thì xuống bếp lấy khăn tẩm ướt để lên phòng lau sạch vết máu cho cô gái kia.
Một lúc sau, công việc chăm sóc người bệnh cũng đã hoàn thành kha khá. Minh Nguyệt ngồi ở mép giường nhìn kĩ gương mặt người lạ này, trông cô ấy quả thật rất xinh đẹp, cô mang nét đẹp của một người con gái thanh lịch, trông vừa nhẹ nhàng vừa nhu thuận. Khuôn mặt cô khiến người khác khi nhìn vào liền cảm giác rất thuận mắt và dễ chịu.
Đúng lúc đang ngắm nhìn khuôn mặt cô gái kì lạ này thì tiếng chuông cửa vang lên. Xem ra bác sĩ đã đến rồi. Khi mở cửa, nhìn thấy người mà mình đã lâu không gặp liền vui vẻ cười rồi chào hỏi anh. Anh chàng này bỗng tiến gần đến ôm chặt lấy cô, một lúc sau lại càng dùng thêm sức, như muốn giam chặt cô vào lòng. Minh Nguyệt thấy hơi khó chịu nhưng cũng đã lâu rồi cô không gặp anh ấy nên cũng không vội đẩy ra, vỗ nhẹ lưng anh trấn an:
"Được rồi, không phải em đã về rồi sao. Buông em ra đi, khó thở quá đây nè!"
Chàng trai kia lưu luyến buông cô gái trong lòng ra. Nhìn cô rồi chất vấn
"Em thì hay rồi. Đi nước ngoài lâu như vậy mà không thèm liên lạc với ai, anh nhiều lần gọi mà em cũng chả bắt máy. "
"Em biết lỗi rồi mà Hàn Vũ ca, do tính chất công việc của em yêu cầu bảo mật rất cao. Anh thông cảm cho em nha."
"Em đó...chỉ giỏi làm anh lo lắng."
"À...anh mau vào nhà đi. Có người cần anh giúp đỡ."
"Ủa, anh tưởng em mới là người cần anh giúp."
"Em thì xảy ra chuyện gì được chứ. Thôi, mau mau vào giúp em đi."
Vị bác sĩ kia là một anh chàng rất tuấn tú. Anh ta tên là Hàn Vũ, từ nhỏ anh đã chơi thân với chị em cô. Nhưng có lẽ tình chị em cô cũng rạn nứt một phần vì lí do này. Kỳ Nhi từ lâu đã thích anh chàng này, nhưng tâm tư của anh ta đều hướng về Minh Nguyệt. Nhưng cô luôn xem anh như anh trai của mình, và cô cũng không hề biết người con trai này đem lòng yêu mình nên không chút phòng bị mà luôn làm ra hành vi thân thiết với anh.
Sau khi kiểm tra tổng quát, Hàn Vũ liền nhíu mày lại.
"Cô gái này thương tổn không hề nhỏ. Những vết thương trên người cứ như đã bị tra tấn rất nặng. Tình hình này...phải đưa cô ấy đền bệnh viện chăm sóc là ý kiến tốt nhất."
"Hàn Vũ, nếu đi đến bệnh viện cần phải có giấy Chứng minh nhân dân, cô gái này...em hoàn toàn không biết cô ta"
"Em không biết! Vậy tại sao cô ta lại ở đây?"
"Em cũng không rõ nữa. Em vừa mới thấy cô vài tiếng trước. Khi em vài bếp, nghe trong phòng khách có tiếng động lạ liền lên xem thử, sau đó phát hiện ra cô ta mặc một thân y phục cổ trang, thương tích máu me đầy mình. Em nghĩ...cổ không phải người của thế giới này."
Hàn Vũ sau khi nghe cô nói liền kinh ngạc không thôi, nhưng chuyện này thật sự rất phản khoa học. Nếu người khác nói, anh sẽ không tin, nhưng với một cô gái luôn thông minh như Minh Nguyệt anh lại trở nên tin tưởng.
"Nếu nói vậy...cô ấy là người cổ đại"
"Em cũng không chắc nữa...trước hết cứ trị vết thương tại nhà cho cổ. Em sẽ chiếu cố cô ta thời gian sắp tới. "
Hàn Vũ nhìn cô thật lâu, sau khoảng thời gian 4 năm cô đã thay đổi rất nhiều, không còn hoạt bát vui vẻ như trước kia. Nụ cười khi nãy lúc đón anh ở cửa có lẽ là nụ cười duy nhất từ nãy đến giờ.
"À hôm nay cảm ơn anh, Hàn vũ. Sau này sẽ mời anh ăn cơm để cảm tạ vậy. "
"Ừm, có gì cứ gọi cho anh."
Sau khi tiễn Hàn Vũ rời đi, cô quay lại căn phòng kia, tựa lưng vào cửa mà nhìn vào người con gái trên giường kia.
"Rốt cuộc...cô là ai?"