Chương 7: Đồ nhận vơ

Buổi trưa, còn chưa hết giờ, Lạc Kỳ đã xin ra ngoài cũng không biết là làm gì. Kiều Lam cảm thấy như vậy cũng tốt, cô sẽ không phải đối diện với khuôn mặt kia.

Nhưng Kiều Lam đã mừng quá sớm rồi, chuông báo hết giờ vừa vang lên, cô đã thấy Lạc Kỳ bưng một hộp đồ ăn còn bốc hơi nóng từ ngoài cửa bước vào, giống như hiện vật quý cho nhà vua mà dâng lên trước mặt cô.

Lạc Kỳ dịu dàng hết sức: “Tại cậu không nói muốn ăn gì, nên mỗn nào tôi cũng chọn một ít.” Ha Ha, thật ra hắn tính cả rồi nhé, toàn món bạn nhỏ nhà hắn thích thôi, cho dù em ý có kén ăn đến mấy thì cũng gục ngã thôi.

Lạc Kỳ đặt từng món lên bàn, bên cạnh còn đặt một cốc sữa tươi, rồi lại nịnh nọt gặp từng món một đặt vào phần cơm của Kiều Lam, còn bóc săn cả trứng nữa chứ.

Bạn học cùng lớp trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Anh bạn à, có cần phải thể không?

Kiều Lam cũng trợn mắt sợ hãi: “...” Tên này có bệnh à?

Nhưng thật sự là thái độ của Lạc Kỳ quá tốt, muôn ngoan bao nhiêu là có ngoan bấy nhiêu, y như nàng dâu nhỏ vậy!

Phì...nàng dâu nhỏ, Kiều Lam nhận thức được suy nghĩ này của bản thân mình có chút kinh dị. Lỗi không phải tại cô, cô không sai, tuyệt đối là tên trước mặt, là do hắn quá kỳ quái. Mình phải tránh xa hắn ra mới được, không thể để bản thân bị khuôn mặt này cùng điệu bộ này của hắn mê hoặc được.

Nói là phải tránh xa Lạc Kỳ nhưng đồ ăn hắn đã mua thì Kiều Lam vẫn ăn. Không thể lãng phí lương thực. Bữa ăn này khá hợp khẩu vị cô, thế nên sau đó Kiều Lam cũng bớt cau có, cả người đều mềm đi rất nhiều.

Lạc Kỳ dùng ánh mắt dịu dàng trìu mến nhìn cô cảm thấy cực kỳ có thành tựu. Đàn ông tốt phải biết chăm lo cho vợ mình.

Hệ thống 007 gào thét trong lòng: Kiều Lam thành vợ cậu từ khi nào vậy???

Ăn xong Kiều Lam cảm thấy có chút nhàm chán. Buổi trưa có hơn một tiếng nghỉ ngơi, học sinh lớp 11 và 12 bắt buộc phải ở nội trú thì trở về ký túc xá, lớp 10 ai ở nội trú thì cũng vậy, còn lại học sinh ở gần có thể về nhà. Ở xa sẽ nghỉ ngơi hoặc học bài ngay tại lớp.

Kiều Lam trước kia bình thường giờ này sẽ chạy theo đám Tân Thiên Hạo chơi bời. Còn cô thì không. Làm gì bây giờ?

Về nhà? Rất mệt.

Ngồi yên trong lớp? Phải nghe tên bên cạnh lải nhải quá phiền.

Làm bài tập? Quá dễ, không muốn làm.

Chậc, vậy cúp học đi.

Nghĩ là làm, Kiều Lam đứng lên, đi thẳng. Lạc Kỳ vẫn luôn nhìn chằm chặp và liên thiên bên cạnh cô, thấy vậy thì phản ứng cực kỳ nhanh. Nắm lấy cánh tay Kiều Lam kéo lại.

Lạc Kỳ: “Cậu đi đâu vậy?”

Kiều Lam ngắn gọn đáp: “Đi vệ sinh.”

Lạc Kỳ: “Tôi đi cùng cậu.”

Kiều Lam gửi đến cậu ta một ánh mắt kỳ lạ.

Lạc Kỳ: “...” Lại nói sai mất rồi, hắn đòi đi theo cô làm gì cơ chứ. Chắc chắn bây giờ em ý đang coi mình là biếи ŧɦái cho xem.

Hệ thống 007: Luôn cảm thấy ký chủ của mình cứ đối diện với crush là mất não.

Lạc Kỳ cười khan ngượng ngùng: “Ha ha. Tôi nói nhầm.” Sau đó hắn ngồi lại vị trí cũ.

Ra khỏi lớp, Kiều Lam cũng không hề đi vệ sinh mà thẳng tiến đến gần bức tường xung quanh trường, chọn một vị trí vắng vẻ. Cô cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt nhảy qua vách tường, như đã từng thực hiện vô số lần trước kia.

Nhưng khi tiếp đất thế mà gặp phải người quen mới hay chứ. Ừm, chính là nhóm thái tử gia kia.

Hai bên chỉ nhìn nhau, bầu không khí có chút kỳ lạ, Kiều Lam cảm thấy mình cũng đâu có rảnh để nhìn mãi như vậy, đi thẳng luôn, thế mà lại có một thanh âm vang lên, là của cái người trước giờ luôn khinh thường cô.

Tần Thiên Hạo lạnh lùng nói, giọng nói ẩn chứa sự kiêu ngạo: “Tôi không thích đàn ông. Cậu có cố tình gây sự chú ý cũng vậy thôi.”

Kiều Lam: “...”Mình... cố tình gây sự chú ý? Hồi nào? Sao bản thân không biết vậy? Quả thật, kẻ thích ảo tưởng nơi nào cũng có.

Thiệu Hưng: “Ngoan ngoãn cụp đuôi như trước kia đi. Đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện chạy đến trước mặt Thiên Hạo nữa.”

Từ Nghiêu: “Sống phải biết thân biết phận.”

Bản thân trở thành cái đích cho người chỉ chích. Kiều Lam tự nhủ, thôi, cứ coi đám này là bệnh nhân là được. Phải ôn nhu, phải dịu dàng, không được cục súc. Cô lạnh nhạt nói một câu: “Tôi không thích cậu ta." Rồi xoay người rời đi luôn, cũng không bị ai ngăn cản, chắc đang bận ngẩn người hết rồi.

Thiệu Hưng: “Nó rốt cuộc bị làm sao vậy???”

Lục Nam: “Chắc vừa rồi nó nói dối thôi. Kiểu muốn lạt mềm buộc chặt gì đó.”

Khải Tuấn nghi ngờ: “Cậu ta là đàn ông. Sử dụng cách đó có tác dụng sao? Tôi cảm thấy không giống lắm.”

Tần Thiên Hạo: “Tôi không có hứng thú với cậu ta. Không cần quan tâm.”

Bên kia, Lạc Kỳ thấy Kiều Lam đi mãi không trở về thì vô cùng sốt ruột, mắt thấy đã sắp đến giờ học rồi cậu liền kéo một bạn học hỏi thăm, ai cũng bảo không thấy.

Đúng lúc cậu chạy đi tìm thì đυ.ng phải nhóm Tần Thiên Hạo.

Lạc Kỳ dò hỏi: “Các cậu thấy Kiều Lam không?”

Lục Nam: “Cậu ta cúp học rồi.”

Lạc Kỳ ngẩn ra: “Sao cậu ấy lại cúp học?”

Thiệu Hưng: “Làm sao bọn tao biết được, mày đi mà hỏi nó đi.”

Lạc Kỳ cực kỳ xoắn quýt, cậu cũng không sợ bạn học nhỏ nhà mình bị bắt nạt. Với tính cách của em ý thì chỉ có đi bắt nạt người khác thôi, người khác làm sao bắt nạt em ấy được.

Thiệu Hưng: “Làm sao bọn tao biết được, mày đi mà hỏi nó đi.”

Lạc Kỳ cực kỳ xoắn quýt, cậu cũng không sợ bạn học nhỏ nhà mình bị bắt nạt. Với tính cách của em ý thì chỉ có đi bắt nạt người khác thôi, người khác làm sao bắt nạt em ấy được.

Đương nhiên bạn nhỏ nhà hắn cực tốt nhé, sẽ không đi bắt nạt động học.

Nhưng tại sao em ý cúp học lại không nói với hắn, lại còn nói dối hắn nữa chứ. Quá đáng thật đấy.

Hệ thống 007: “Tại sao cô ấy cúp học cũng phải báo cáo với cậu? Hai người mới quen chưa được nửa ngày đầu đấy.”

Lạc Kỳ: “...”

Hệ thống 007: “Dù trước kia thế nào thì giờ cũng là người xa lạ mà thôi.”

Lạc Kỳ: “...” Hắn biết rõ chứ, nhưng vẫn bị tổn thương sâu sắc.

Hệ thống 007: “Trước kia dù hai người yêu đương nồng nhiệt đến mấy thì bây giờ cậu cũng phải tập làm quen lại, để cô ấy yêu cậu lại từ đầu. Mà hồi đó hai người tiến triển đến giai đoạn nào rồi.” Giọng nói thì vẫn cứng ngắc như ngày thường, nhưng quả thật có chút sâu sắc, khi dò hỏi lại còn mang theo âm điệu tò mò. Hệ thống này quả thật có cảm xúc.

Lạc Kỳ không nói câu nào, vẻ mặt có chút sai sai.

Hệ thống 007: “Bật bí chút đi nào Ký chủ.”

Hệ thống 007: “Hay hai người chưa nói chuyện yêu đương.”

Lạc Kỳ: “...” Hắn không nói gì như là cam chịu vậy, thật sự quá đau lòng mà.

Hệ thống 007 nghi ngờ: “Thật à?”

Hệ thống 007: Nó chỉ nói bừa thôi đó, má ơi, hóa ra thật sự chưa yêu nhau, vậy mà con hàng này suốt ngày nhận người ta là của mình chứ, sao ký chủ của nó da mặt dày thể.

Lạc Kỳ thấy hệ thống mãi không tư hừ gì nói một câu để vãn hồi mặt mũi: “Bọn tôi tự biết là bản thân thích người kia là được rồi, những thứ khác chỉ là phù phiễm.”

Hệ thống: “Cái gì cũng cần danh phận, nếu không ai cũng có thể nhận cô ấy là vợ được hết ý.”

Lạc Kỳ buồn bực lắm chứ: “Tôi vốn dĩ chuẩn bị một thứ để tỏ tình, nhưng chưa kịp làm gì đã chết mất rồi.” Trước kia hắn còn vui mừng vì như thế sẽ không làm lỡ dở cô ấy, nhưng sau khi nghe tin cô cũng giống mình sẽ đến thế giới này, hắn lại cực kỳ phiền muộn. Sao trước kia không bày tỏ chứ.

Hệ thống: “Suốt ngày hết bạn học nhỏ của mình, đến vợ của mình,... Ha ha, hóa ra là tự mình nhận vơ. Da mặt cậu có thể dày hơn nữa được không?”

Lạc Kỳ: “Đây chính là chuyện sớm hay muộn thôi.” Nhưng hắn vẫn chạnh lòng lắm nhé, muốn đổi hệ thống quá.