Cả một tiết tự học, vì sợ làm ồn đến bạn học nhỏ nhà mình, chọc em ý giận dỗi. Lạc Kỳ im ru, một cậu cũng không nói, ngoan ơi là ngoan luôn. Kể cả khi có bạn học xung quanh hỏi gì đó, hắn cũng làm động tác giữ yên lặng.
Cả lớp câm nín rồi. Đứa hay bị bắt nạt có thể bắt nạt bạn học mới sao? Tên mới chuyển tới nhìn cũng đâu hiền lành gì đâu, sao nghe lời thể.
Bọn Tần Thiên Hạo: Không phải nói là đại ca trường bên cạnh, không đơn giản chút nào Cơ mà. Sao ngoan thế.
Cho dù đến giờ nghỉ rồi, Lạc Kỳ vẫn im lặng ngắm nhìn bạn học nhỏ nhà hắn. Càng nhìn càng thấy đáng yêu, từ ngọn tóc hay đầu mày. Bọn họ đã sáu năm không gặp rồi, hắn nhớ cô muốn chết luôn. Được nhìn thấy rồi cho dù bị hắt hủi cũng không sao cả.
Mà tại sao cô ấy lại lạnh lùng với mình vậy ta, nhìn thấy khuôn mặt này của mình đáng nhẽ phải mừng rớt nước mắt mới đúng chứ. Sau đó hai người họ sẽ hạnh phúc đến mãi về sau.
Hệ thống 007 đã cạn lời với sự tɧẩʍ ɖυ tâm hồn của Lạc Kỳ, cất giọng lạnh lùng máy móc: “Có thể cô ấy quên cậu rồi cũng nên.”
Lạc Kỳ: "..."
Lúc này, ngoài cửa có tiếng người gọi Lạc Kỳ. Kiều Lam biết người ngoài kia là bạn thân của Lạc Kỳ và cũng là một trong số các nam phụ.
Nói thật, số lượng nam phụ trong truyện này phải ngang với hậu cung của nam chính trong mấy truyện ngựa đực.
Lạc Kỳ là nam phụ số một, Thiệu Hưng là nam phụ số hai kiêm phản diện. Nữ chính Trình Giai Giai học 10a3, có bạn cùng lớp nam phụ số ba là học thân Hàn Thước. Hai vị đàn anh khóa trên một người là hội trưởng hội học sinh Trần Doãn, một người là đại ca trường Tần Phong. Hai vị đại ca lớp 10a7 một người tên Tiết Minh, một người là Giang Ly đều là nhân vật mới nổi. Ngoài ra còn một tá nhân vật ái mộ nữ chính nữa nhưng không nổi bật lắm.
Mà người đến gọi Lạc Kỳ chính là Tiết Minh và Tần Phong. Tiết Minh và Lạc Kỳ là anh em từ hồi cấp hai, lên cấp ba học khác trường. Tiết Minh học trường này quen được anh em mới là Tần Phong, rồi giới thiệu với Lạc Kỳ, ba người liên thành một hội.
Sau này Lạc Kỳ chuyển về trường này, mà lúc đấy Giang Ly cũng là nhân vật nổi tiếng vô tình đắp tội với Tần Phong. Hai người này sau đó đối đầu với nhau mấy lần, quả thật không đánh không trở thành anh em, Giang Ly dần trở lên thân thiết với bộ ba người kia, rồi cuối cùng lại trở thành bạn bè.
Tiết Minh: “Lạc Kỳ.”
Lạc Kỳ ngẩng đầu nhìn hai người ngoài cửa, Tiết Minh và Tần Phong sóng vai đứng đó. Hai người kia cứ như ở nhà mà tiến vào lớp đi đến chỗ Lạc Kỳ. Lúc bọn hắn nhìn thấy hội Tần Thiên Hạo, hai bên gật đầu coi như chào nhau. Ánh mắt của học sinh xung quanh cũng đổ dồn theo bọn họ.
Mẹ ơi, trai đẹp quả nhiên đi theo bẫy.
Lạc Kỳ: “Các cậu học lớp nào đây?”
Tiết Minh: “Tôi học cách lớp cậu một lớp. Còn đàn cả anh thì ở tầng trên. Mà cậu chuyển vào lớp này làm gì, sao không vào lớp tối ấy?”
Lạc Kỳ: “Tôi tưởng các cậu sẽ học lớp như này mới đúng chứ, tôi biết gì đâu.” Đương nhiên là do cốt truyện rồi.
Tần Phong: “Buổi trưa cùng đi ăn chứ.”
Lạc Kỳ lắc đầu: “Tôi hẹn bạn rồi!”
Tần Phong kinh ngạc: “Cậu còn bạn nào khác ở trường này sao?”
Lạc Kỳ chỉ chỉ Kiều Lam đang gục mặt xuống bàn: “Tôi đi với bạn cùng bàn.”
Tần Phong: “ Vậy thì tất cả cùng đi thôi.” Cậu ta cũng không chờ Lạc kỳ phản ứng đã lại gần vỗ bả vai bắt Kiều Lam tỉnh dậy.
Kiều Lam cực kỳ cực kỳ khó chịu, ngẩng đầu lên nhìn ba người quanh mình, cáu kỉnh nói: “Chuyện gì?”
Tần Phong vừa thấy mặt Kiều Lam thì nhíu mày quay đầu hỏi Lạc Kỳ: “Cậu ngồi cùng cậu ta?”
Lạc Kỳ: “Thì sao?”
Tiết Minh muốn nói lại thôi.
Tần Phong: Cậu ta đồng tính đấy cậu không biết sao?”
Kiều Lam đã khó chịu, bị thái độ của Tần Phong làm cho càng khó chịu hơn, hung ác nói: “Tôi đồng tính sẽ ảnh hưởng đến tình hướng của cậu à?”
Mọi người: “...”
Lạc Kỳ lúc này bỗng đứng dậy chắn trước mặt Kiều Lam: “Cậu ta có là đồng tính thì vẫn là bạn cùng bàn của tôi.”
Mọi người thấy vậy, hơi ngẩn ra.
Tiết Minh hiểu tính Lạc Kỳ cũng phản ứng nhanh nhất, hướng Kiều Lam nói: “Lát nữa cậu cùng bọn tôi đi ăn cơm chứ?”
Kiều Lam kiêu ngạo: “Không đi.”
Hội Tiết Minh: “...” Có phúc không biết hưởng.
Lạc Kỳ: “Vừa rồi rõ ràng cậu đã đồng ý đi cùng tôi rồi.”
Kiều Lam lạnh lùng: “Tôi chưa hề đồng ý.”
Lạc Kỳ: “Không nói gì tức là đồng ý.”
Kiều Lam: “Ỗ, tôi không đi.”
Lạc Kỳ: “...” Bạn học nhỏ sao có thể lạnh lùng với tôi như vậy chứ. Hay thật sự là cô ấy đã quên tôi rồi.
Hệ thống 007 luôn ở trong đầu Lạc Kỳ an ủi: “Cậu đừng nghĩ nhiều, vừa rồi tôi đùa thôi. Có lẽ Tiểu Lam không biết cậu là Sở Kỳ, mà cũng không muốn thân cận với người khác nên vậy đó. Cậu phải vui mới đúng chứ, nếu mà chỉ cần là người có khuôn mặt giống cậu muốn thân thiết với cô ấy, mà cô ấy đều đồng ý thì ký chủ à, cậu sẽ chẳng quan trọng mấy đâu.”
Lạc Kỳ ngay lập tức phấn chấn tinh thần: “Đúng vậy, tôi biết ngay là bạn nhỏ nhà mình nhớ mãi không quên tôi mà.”
Hệ thống: Tôi không hề nói như vậy, sao tên này lại có thể tự sướиɠ nhanh thế cơ chứ.
Lạc Kỳ vừa vui vẻ lên đã mặt mày nhu hòa nói với Kiều Lam: “Cậu không đi cũng không sao, tôi mua cơm về ăn cùng cậu nhé. Cậu thích ăn cái gì nhỉ?”
Kiều Lam: “...”Dai vậy?
Hai người bạn: “...”
Kiều Lam: “Phiền phức. Tôi không ...”
Lạc Kỳ: “Quyết định vậy nhé.”
Kiều Lam: “...” Còn tự quyết định nữa chứ. Sao da mặt hắn dày quá vậy. Cô trực tiếp phớt lờ cậu ta, tiếp tục ôm bàn.
Lạc Kỳ cùng anh em nói thêm mấy câu, lại hẹn đi tụ tập gì đó, hắn thật sự rất muốn mang bạn học nhỏ bé của mình đi theo, nhưng chắc chắn em ý không đồng ý rồi.
Khi trở về lớp mình, hai người Tiết Minh đưa mắt nhìn nhau, hôm nay Lạc Kỳ thật kỳ quái.
Tần Phong: Tôi có cảm giác Lạc Kỳ biết tên kia.”
Nhắc đến người kia, Tần Phong lại khó chịu, đường đường là đàn ông lại ẻo lả như phụ nữ, suốt ngày dán bên người Tần Thiên Vũ. Cũng không thể trách sao người ta ghét bỏ.
Tiết Minh chỉ nhẹ lắc đầu tỏ ý cũng không rõ.