Cô Lâm: “Lạc Kỳ, cô đề nghị ngày mai em sửa lại tóc tai cho giống học sinh một chút.” Tóc của Lạc Kỳ đang nhuộm màu khói, mái thì để dài, phía dưới thì cạo.
Nếu không phải giá trị nhan sắc của hắn tương đối cao thì nhìn không khác gì mấy tên du côn cả.
Lạc Kỳ cười cười “Ô” một tiếng cũng không biết là có nghe hay không nữa.
Cô Lâm nhướng mày: “Em xuống ngồi cùng bàn cái bạn đang ngủ gật kia cho cô. Tiết này tự học, không được làm ăn đến lớp bên cạnh.”
Nói xong, cô xoay người đi thẳng. Ở cái lớp này không phải chuyện gì cũng quản được. Chỉ cần không vượt quá giới hạn thì vẫn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Vừa nghe thấy cô giáo bảo Lạc Kỳ ngồi cùng người đang ngủ gật, Kiều Lam đã cảm thấy sai sai rồi. Quả nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân về phía mình, tiếng kéo ghế ra ngồi xuống. Cô phải nghĩ ra từ sớm chứ, cả lớp chỉ mỗi chỗ bên cạnh cô còn trống.
Trước kia, thật ra Kiều Lam cũng có bạn cùng bàn, nhưng từ khi cô bị nghĩ là đồng tính, bị bắt nạt thì bạn cùng bàn cũng chuyển qua chỗ khác ngôi luôn. Từ đó đến giờ cô vẫn luôn một mình nên quên mất là hai người một bàn mới đúng.
Kiều Lam có chút phiền muộn, cô bây giờ thật sự không muốn đối diện với khuôn mặt này của Lạc Kỳ.
Lạc Kỳ vừa ngồi vào chỗ, bạn học xung quanh đã chạy đến hỏi han các thứ, chẳng hề quan tâm cô vẫn đang gục xuống bàn, nhưng Lạc Kỳ thì để ý.
“Suỵt, các cậu nói nhỏ chút, đừng làm ồn đến bạn cùng bàn của tôi ngủ.”
Tuyết Linh, hoa khôi của lớp đẩy đẩy đầu cô rồi lên tiếng: “Cậu để ý cậu ta làm gì chứ, tôi nói này, cậu ta bị...” còn chưa nói xong cô ta đã phát hiện Kiều Lam vẫn đang gục trên bàn đã ngẩng đầu nhìn cô ta chằm chằm.
Kiều Lam vẫn đang bực bội lại bị đẩy nên đã cực kỳ khó chịu: “Cậu đẩy tôi.”
Lạc Kỳ vẫn đang vui vẻ hóng chuyện, bỗng nghe được thanh âm lạnh lùng, ánh mắt vô thức nhìn về khuôn mặt của Kiều Lam thì sửng sốt, thời gian như dừng lại, chỉ còn trái tim không ngừng nhảy nhót trong l*иg ngực của cậu ta.
Lạc Kỳ hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng nói mình bình tĩnh nhất có thể nhẹ nhàng nói giống như muốn dỗ dành người trước mắt: “Cậu ta đυ.ng cậu tỉnh dậy”
Kiều Lam lạnh tanh trả lời: “Tôi không ngủ.”
Tuyết Linh: “Không ngủ thì tức giận cái gì chứ.”
Kiều Lam dùng ánh mắt vô cảm nhìn cô ta rồi nhìn mấy người xung quanh: “Tất cả ra khỏi chỗ của tôi.”
Tuyết Linh tức giận, mấy cô gái khác cũng muốn nói gì đó. Hội Thái tử ở bên kia cũng đang nhìn người gặp họa. Ha, mấy đứa con gái lớp này cũng chẳng phải hạng hiền lành gì đâu.
Đúng lúc này, Lạc Kỳ “Khu” một tiếng nói: “Các cậu về chỗ của mình đi, ra chơi có thể nói chuyện tiếp.”
Mấy cô gái kia đành không cam lòng trở về chỗ ngồi, trước khi đi còn quay đầu lại lườm Kiều Lam. Cô chẳng thèm để ý những ánh mắt đó, định tiếp tục gục xuống bàn thì người bên cạnh bắt chuyện.
Lạc Kỳ: “Này, cậu có biết cái người vừa bị đại ca trong lớp bắt nạt ấy, bị đồn là đồng tính, còn cực kỳ ẻo lả, lúc nào cũng theo đuổi nam thần của trường là ai không?”
Kiều Lam: “...” Tên này sắp tiêu rồi, thật đấy.
Học sinh bốn phía: Muốn cười quá.
Kiều Lam khoanh tay lại nhìn Lạc Kỳ, nheo mắt lại, chậm chạp lên tiếng: “Là tôi.”
Lạc Kỳ miệng nhanh hơn não nói: “Cậu không phải con gái sao?” Vừa dứt lời cậu ta đã muốn tự bóp chết mình.
Kiều Lam: “...” Tên này quả nhiên không phải Sở Kỳ, cậu ta không bao giờ có giác ngộ như thế này. Lúc mình bình thường còn nghĩ mình là con trai kìa. Còn tên này sao mà tinh mắt thể. Mình cũng chưa nói được cùng cậu ta mấy câu đầu.
Bạn học xung quanh nghe xong đoạn hội thoại của hai người đã có người cười.
Thanh âm của Thiệu Hưng từ cuỗi phòng truyền đến: “Ẻo lả như vậy cũng không thể trách người khác nhận nhầm được.”
Về phía Lạc Kỳ hắn đang hối hận đến xanh cả ruột, trong đầu chỉ có ba chữ: Mình tiêu rồi.
Hắn vừa tìm được bạn học nhỏ nhà mình, vui mừng quá đỗi, căn bản không suy nghĩ được gì, không biết phải bắt chuyện thế nào. Thế là hỏi bừa chuyện vừa rồi. Hắn thật không ngờ người bạn nhỏ nhập vai lại chính là cái cô nữ phụ giả nam kia.
Đã thể hắn còn ngu người thốt ra câu sau nữa. Người ta đang giả nam mà mi lại nhảy ra nói một câu như vậy là muốn vạch trần người ta hay sao?
Mà tại sao hắn không nghĩ ra từ đầu nhỉ, mặc dù bạn học nhỏ nhà hắn có chút không giống con gái thật nhưng cũng không đến mức cắt tóc ngắn ngủn, mặc đồng phục nam như vậy chứ.
Hối hận rồi lại hối hận. Cô ấy chắc chắn ghim mình rồi. Bây giờ mình nói thân phận cho em ấy biết chắc chắn là bị ăn đập cho mà xem.
Hệ thống 007 của Lạc Kỳ: “Cậu muốn cũng không được nói, đây là quy tắc.”
Lạc Kỳ im lặng không trả lời nó. Dù sao cũng đến đây lâu vậy rồi, hắn cũng tự biết.
Vì để sửa chữa sai lầm của bản thân, Lạc Kỳ hay chính là Sở Kỳ hối lỗi nói: “Xin lỗi, tôi nhìn nhầm.”
Kiều Lam: "..." Cậu nhìn đúng rồi đấy, nhưng không đúng thời điểm thôi.
Kiều Lam phớt lờ cậu ta, gục xuống bàn.
Lạc Kỳ biết cô không ngủ, cứ ghé bên tai cô lải nhải suốt.
“Buổi trưa tôi mời cậu ăn cơm tạ lỗi nhé bạn cùng bàn.”
“Cậu thích ăn gì cái gì?”
“Muốn ăn, muốn gọi bao nhiêu món cũng được hết.”
“Cậu tên Kiều Lam phải không?”
“Tên cậu thật hay?”
“Tôi tên Lạc Kỳ, cậu cứ gọi tên là Kỳ ca. Sau này tôi sẽ bảo kê cậu.”
Kiều Lam nhức hết cả đầu, sao tên nam phụ này nói nhiều thế. Còn muốn bảo kê mình, ai cần cậu ta bảo kê chứ.
Tần Thiên Hạo ngồi cuối lớp cũng hỏi mấy người bạn: “Tên này sao chẳng giống lời đồn tẹo nào vậy.”
Khải Tuấn ngồi bên cạnh trả lời: “Nhìn hắn có vẻ hòa nhã vậy thôi, nhưng không đơn giản đâu.”
Lục Nam: “Các cậu phải chứng kiến cảnh cậu ta đánh nhau mới hiểu được.”
Vừa nhắc đến hai chữ đánh nhau, mấy người đều im lặng. Vừa nãy bọn hắn còn bị chế giễu kìa. Kiều Lam chính thức chọc phải bọn hắn rồi.
Kiều Lam phía bên kia cũng không chịu được sự lắm lời của Lạc Kỳ nữa, cô chống tay lên bàn ngồi dậy. Sau lưng cô có một bàn hai người ngồi nữa, cô thuận thế tựa lưng ghế vào bàn phía sau, khoanh tay lại lạnh tanh liếc Lạc Kỳ.
Lạc Kỳ thấy cô dậy rồi thì vui vẻ nói: “Cậu muốn nói chuyện gì với tôi sao?”
Kiều Lam: “Cậu có thể ngậm miệng lại được không?”
Lạc Kỳ: “...” Bạn học nhỏ nhà mình lạnh lùng quá.
Lạc Kỳ làm động tác kéo khóa miệng trông cực ngoan, nhưng vẫn cô nói một câu: “Vậy cậu phải đi ăn cùng tôi đấy.”
Kiều Lam: “...” Còn dám ra điều kiện nữa kìa, con hàng này được đấy.
Mặc kệ cậu ta không nói nữa, Kiều Lam lại tiếp tục gục xuống bàn. Cô thật muốn hủy diệt khuôn mặt đó của Lạc Kỳ.
Hệ thống 012 luôn cảm thấy ký chủ nhà mình có chút đáng sợ, như lúc này vậy. Ký chủ có thể tùy thời để cho hệ thống nghe hoặc không nghe thấy nội tâm của mình. Bình thường Kiều Lam suốt ngày che dấu nó, vậy mà khi nãy có suy nghĩ kinh khủng như vậy, cô lại để cho nó nghe thấy. Mẹ ơi, cái này rõ ràng là muốn hăm dọa nó mà. Quá đáng quá đi mất.