Chương 4: Không phải anh ấy

Hôm sau đến trường, vì hơi muộn nên Kiều Lam vào thẳng lớp luôn. Vừa bước vào cửa thì đã bị một đám con trai vây lại. Chính là hội anh em của thái tử Tần thi. Bạn học cùng lớp cũng rất hào hứng đứng ở một bên vui vẻ xem kịch.

Thiệu Hưng: “Không phải hôm qua to mồm lắm sao, nói không dám làm?”

Kiều Lam khó hiểu nhìn cậu ta.

Thiệu Hưng thấy cô không nói gì, được nước lẫn tới, đẩy đẩy bờ vai cô: “Sợ rồi? Không phải hôm qua mày bảo bọn tao ra sau trường đợi mày sao? Lúc đó mạnh mẽ lắm mà? Thế nào, sao không tới? Nếu mày sợ đến vậy thì bây giờ có thể quỳ xuống xin lỗi bọn tao. Để bọn tao đánh một trận, tao sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy

ra."

Nói xong hắn còn cười ha hả. Bạn học bốn phía xung quanh cũng hùa theo, thậm chí bên ngoài lớp học cũng có tiếng cười, có không ít học sinh lớp khác đến hóng chuyện.

Kiều Lam làm ra vẻ mặt giống như bừng tỉnh đại ngộ, lạnh tanh nói: “À, có phải cậu hiểu sai cái gì không? Tôi bảo các cậu muốn đánh nhau thì ra sau trường mà đánh. Tôi cũng đâu có nói là muốn đánh nhau cùng các cậu đâu. Chỉ có mấy tên du côn đầu đường xó chợ, ngu si tứ chi phát triển mới thích đánh nhau thôi, tôi là người đứng đắn, sẽ không đánh nhau.”

Thiệu Hưng và đảm anh em tốt đang muốn đánh Kiều Lam: “...”

Nam chính Tần Thiên Hạo đang tạo dáng cool ngầu: “...”

Nữ chính Trình Giai Giai ngây thơ, đáng yêu vừa bước vào cửa định giúp đỡ bạn học đáng thương, yếu đuối: “...”

Nam phụ học thân lớp trên kiêm hội trưởng hội học sinh muốn đến ngăn ẩu đả: “..”

Bạn học xung quanh: “...”

Tất cả đều câm nín.

Không phải đây là hiện trường đại ca bắt nạt học sinh bình thường nhút nhát yếu đuối sao?

Có thấy gì đâu?

Bên cạnh bắt đầu có tiếng bàn tán.

“Kia thật là Kiều Lam à?”

Thông tin truyện

“Cậu ta đó.”

“Sao hôm nay mình thấy cậu ta khác vậy nhỉ? Nhìn thật đẹp trai. Mỗi tội là đồng tính.”

“Tôi thấy cậu ấy bỗng nhiên có chút đáng yêu.”

“Cậu ta hình như không giống trước.”

“Cậu ta vốn dĩ rất xinh đẹp, chẳng qua trước kia hèn nhát quá thôi, suốt ngày cúi đầu nữa.”

“Hừ, thay đổi thì sao chứ, cậu ta trở lên thế nào ai thèm quan tâm.”

“Đúng vậy, suốt ngày dán bên người nam thần của tôi, quá đáng ghét.”

“Cậu ta dám đối đầu với hội thái tử gia, sau này chắc chắn sẽ không sống yên trong trường này được.”

“Không phải Kiều Lam cũng là đại thiếu gia Kiều gia đấy thôi.”

“Kiều gia làm sao so được với Tần gia, Thiệu gia chứ.”

Bàn tán xung quanh đã càng ngày càng lớn, Thiệu Hưng thì đang cực kỳ tức giận. Dơ tay muốn đánh Kiều Lam. Đúng lúc này, âm thanh giáo viên chủ nhiệm lớp 10a9 cũng là lớp của Kiều Lam vang lên: “Các em tụ tập hết ở đây làm gì? Còn không mau về lớp mình đi vào học rồi đấy!”

Tiếng cô giáo vừa vang lên, học sinh xung quanh ngay lập tức chạy toán loạn. Không chạy mới là lạ ý, chủ nhiệm lớp Kiều Lam là cô Lâm, giáo viên dạy tiếng anh, tính cách cực kỳ hung dữ, chỉ cần không vừa ý cô là có thể mắng chửi liên tục một tiếng đồng hồ.

Nháy mắt xung quanh đã không còn một ai, Kiều Lam cũng đã thuận lợi trở về chỗ của mình.

Hội thái tử thế mà vẫn còn đứng phía trên, Tần Thiên Hạo thì nhìn hai người đứng ngoài cửa lớp, là nữ chính và nam phụ mới chuyển đến được cô dẫn tới theo chỉ định của thầy giáo.

Sau hôm nay, nam chính cũng thăm dò được lớp học của nữ chính, và bắt đầu quá trình trả đũa nữ chính. Các nhân vật quan trọng khác cũng thay nhau lên sàn.

Cô Lâm thấy học sinh lớp khác đã đi thì bắt đầu chuyển hướng sang học sinh lớp mình: “Thiên Hạo, Thiệu Hưng, Khải Tuấn, Từ Nghiêu, Lục Nam. Các em còn muốn đứng đấy đến bao giờ?”

Hội thái tử nghe vậy mới di chuyển về chỗ ngồi, ở cuối phòng học, chỗ gần cửa sổ, dãy bàn bên cạnh cô. Lúc bọn hắn đi đến chỗ Kiều Lam còn không ngừng trừng mắt với cô.

Kiều Lam không thèm quan tâm đến bọn hắn, nói đúng ra cô không để ý mọi thứ xung quanh mình. Ánh mắt cô vào giờ phút này đang chỉ chăm chú nhìn vào một bóng người. Trái tim nhảy lên liên hồi, bàn tay cô siết chặt cây bút, bờ môi run rẩy.

Cả người cô như chìm vào hư không, thế giới chỉ còn cô và người trước mắt.

Kiều Lam bẩm thật mạnh vào tay mình đến mức trầy da, cắn chặt môi đến mức bật máu. Cố gắng để giữ vững lý trí, cố gắng để không nhào về phía người đang đứng trước cửa lớp.

Kiều Lam biết người đứng ngoài kia là nam phụ Lạc Kỳ, cậu ta đang cảm ơn Trình Giai Giai vì chỉ đường cho mình.

Nhưng Kiều Lam không thể ngờ được rằng nam phụ Lạc Kỳ lại giống người đó đến vậy, khuôn mặt đó, dáng người đó...Nhưng lại không phải người đó.

Kiều Lam gục mặt xuống bàn, nhắc nhở bản thân.

Hắn là Lạc Kỳ, hắn là nam phụ, hắn là Lạc Kỳ, hắn là nam phụ. Không phải cậu ấy, không phải Sở Kỳ. Sở Kỳ... chết rồi.

Cô cứ nằm gục trên bàn như vậy, không muốn động đậy, không muốn suy nghĩ nữa. Chỉ lặp đi lặp lại câu nói kia trong đầu, tự thôi miên bản thân.

Không ai trong lớp nhận ra sự khác lạ của Kiều Lam, người ngoài cửa... cũng không.

Cô Lâm: “Trình Giai Giai, em về lớp đi. Học sinh mới, vào tự giới thiệu.”

Nữ chính xoay người trở về lớp mình, nam phụ bước lên bục giảng, cầm phấn viết ở trên bảng hai chữ: Lạc Kỳ.

Lạc Kỳ giơ tay lên chào theo kiểu cà lơ phất phơ: “Chào cả lớp, tôi tên Lạc Kỳ, thích bóng rổ, yêu cái đẹp và chưa có bạn gái.” Nói xong còn hướng cả lớp nở một nụ cười tỏa nắng, bùng nổ nhan sắc.

Nữ sinh phía bên dưới đã bắt đầu hò hét rồi.

“Soái ca.”

“Đẹp trai quá!”

“Trời ạ, cậu ta cười kia, tôi ngất mất thôi.”

“Cậu ta bảo chưa có bạn gái kìa.”

“Hú.”

“Nhìn cậu ta chẳng đứng đắn chút nào cả.”

“Vào lớp này rồi có mấy ai là học sinh ngoan chứ.”

Bên phía Tần Thiên Hạo thì chỉ trao đổi mấy câu.

“Thiếu gia Lạc gia.”

“Đại ca trường cấp ba bên cạnh.”

“Hình như hắn đánh nhau nên phải chuyển trường.”

“Ừ"

Cô Lâm: “Các em, yên lặng.”

Cả lớp nháy mắt im thin thít. Đừng nhìn bình thường cái lớp này hổ báo thế nào, không thèm quan tâm thầy cô giáo đến đầu. Chỉ cần trước mặt cô Lâm đều phải ngậm miệng.