Khi Kiều Lam bước vào lớp, ngồi vào chỗ của mình, cũng chẳng ai trong lớp quan tâm.
Thực tế, thì trong lớp cũng không có mấy người ngồi học nghiêm chỉnh. Đứa thì ngủ, đứa thì nghịch điện thoại, chơi XO, nói chuyện phiếm,... không ai thèm quan tâm tới cô giáo đang đứng trên bục giảng bài.
Ngoại trừ một người duy nhất, chính là Kiều Lam, cô thật sự có chút bối rối. Từng là người đã hoàn thành mười hai năm học, thêm thời gian học đại học, rồi học tiến sĩ nữa, bây giờ ở hiện thực cô chính là người trưởng thành có công việc ổn định rồi. Thế mà bây giờ lại phải ngồi học cấp ba với mấy đứa nhóc vị thành niên nổi loạn y như mình hỏi còn trẻ trâu, không bối rối mới lạ đó.
Còn có, mấy bài trên bảng sao dễ thế nhỉ, cô giáo lại còn cứ giảng đi giảng lại nữa chứ.
Đừng bảo là cái đám này bài toán dễ ợt như vậy cũng không giải được nhé.
Mà hình như... đúng là như vậy thật.
Cái trường này là trường chuyên về nghệ thuật thì phải. Học sinh bên trong đều có năng khiếu nghệ thuật hoặc thể thao nhất định. Nữ chính hình như là múa, còn nam chính rất giỏi bóng rổ. Mà nữ phụ bị xem thường một phần là do cô chẳng có năng khiếu gì cả, học cũng kém nữa.
Kiều Lam đang suy nghĩ xem cô học kém tới mức nào thì ngoài cửa phòng có tiếng động.
À, đám bạn học thái tử Tần thi vào lớp rồi. Kiều Lam chỉ liếc một cái, rồi tiếp tục đờ đẫn nhìn bảng. Trong lòng cô đang tính toán, thời điểm mình tới thế giới này vẫn còn sớm, nam nữ chính mới chỉ chạm mặt một lần trong WC. Nam chính thù dai đang tìm tin tức của nữ chính, không nhầm thì ngày mai sẽ là lần chạm mặt thứ hai của họ, cũng là lúc nam phụ số một xuất hiện.
Ái chà chà, mai có kịch hay để xem rồi.
Còn cái đám kia nữa, ngồi vào chỗ rồi còn vẫn nhìn chằm chằm cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Sợ quá đi, sợ thật đấy, muốn hăm dọa nhau kìa! Chậc, một đám trẻ trâu!
Chưa hết giờ hội thái tử đã cúp tiết về trước, chắc là đang ra cửa sau chờ cô rỗi. Đám này dù sao cũng phải dạy dỗ lại.
Kiều Lam rất bình tĩnh đi đến phía cửa chính của trường học thẳng tiến về nhà. Đám thiếu gia kia nên học một điều, là không phải ai nói cái gì cũng tin được hết.
Vừa bước vào nhà, mẹ Kiều đã chạy ra đón cô.
Mẹ Kiều: “Hôm nay con đi học vui không? Có một không? Con đói chưa, mẹ bảo dì Thẩm hâm nóng đồ ăn cho con nha?”
Mặc dù Kiều Lam biết rõ ràng việc ba mẹ kiều rất yêu thương con gái. Nhưng thật tình cô không nghĩ đến mẹ Kiều lại quan tâm con gái mình đến mức này, cũng có thể là bậc ba mẹ nào cũng vậy, chỉ là cô không rõ mà thôi.
Đối với Tiểu Lam mà nói, ký ức về ba mẹ cô phần lớn đã mơ hồ, họ đã mất khi cô mới chỉ có sáu tuổi. Mà người chú nuôi dưỡng cô, mặc dù có thương cô thật đấy, nhưng ông vốn dĩ là người lạnh lùng ít nói, bình thường cũng không mấy khi biểu lộ tình cảm. Cũng vì thế sau khi cô bắt đầu trưởng thành tính cách cũng trở lên giống với chú của mình, không, nói đúng ra thì cô còn lạnh lùng hơn cả ông ấy.
Bạn thanh mai trúc mã còn từng miêu tả Tiêu Lam chính là đế vương cô độc, đại ca xã hội đen, giang hồ hơn cả dân anh chị.
Bởi bình thường cô là người không bao giờ cười, hay khó ở, ghét phiền phức. Cũng không phải là cô không biết thể hiện tình cảm. Chỉ là với ba mẹ cô thật sự không biệt đối xử như thế nào mới đúng.
Kiều Lam cố gắng kéo khóe miệng, nở một nụ cười cứng ngắc. Mẹ Kiều thầy cô mãi không nói gì suốt một hỏi: “Con sao vậy, ở trường có chuyện gì sao?”
Kiều Lam: “Không có gì đâu mẹ.” Thật ra là ngày nào cũng có chuyện.
Mẹ Kiều buồn bã: “Thế tại sao từ lúc về đến giờ con không cười với mẹ cái nào vậy?”
Con cười rồi mà???
Kiều Lam: “Con cảm thấy mình nên trưởng thành rồi, phải trầm tính một chút, không thể cả ngày cười đùa như trước được nữa ạ. Bố mẹ nên tập dần với hình tượng mới của con đi.”
Mẹ Kiều: “...” Con gái nhà mình lại lên cơn gì đây, chẳng nhẽ thằng nhóc nhà họ Tẫn thích kiểu con gái kiêu ngạo sao, nên con gái mình muốn thay đổi hình tượng???
Mẹ Kiều thở dài nhìn cô con gái bảo bối của mình: “Con đừng ép mình quá, cậu ta không thích con thì con thích người khác đi, không đáng đâu.”
Sau đó xoa đầu Kiều Lam tiếp tục: “Lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm, ba con sắp về rồi.”
Kiều Lam: "..."Hình như mẹ cô đã hiểu sai cái gì đó thì phải.
Kiều Lam bước vào phòng tắm, nhìn thấy mình trong gương, cực kỳ sửng sốt. Bộ dạng nguyên chủ giống hệt cô ngoài đời thực.
Kiều Lam: “Hệ thống, tại sao ngoại hình cô ấy giống tôi đến vậy?”
Hệ thống: “Cô có thể chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ rồi hỏi chủ thần.”
Kiều Lam: “...”Mi rốt cuộc có biết gì không đấy? Hỏi gì cũng bảo hoàn thành nhiệm vụ đi gặp chủ thần. Vậy nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Chết không nhắm mắt à?”
Kiều Lam rất muốn nổi quạu nhưng cố gắng nín nhịn, sau khi trở thành bác sĩ tâm lý thì tính tình cô đã tốt hơn rất nhiều rồi. Bệnh nhân của cô toàn người tâm lý hoặc có vấn đề, hoặc rất yếu ớt, phải nhẹ nhàng, không được thô bạo.
Cứ coi con hàng này là bệnh nhân của mình là được, không sao cả.
Kiều Lam không thèm quan tâm đến Hệ thống nữa.
Lúc ăn cơm, ba Kiều rất hay nhìn cô thở dài, kiểu như muốn nói lại thôi. Chắc mẹ cô đã nói chuyện vừa rồi cho ông ấy nghe. Cứ như vậy một hồi, cuối cùng ông ấy vẫn không nói gì cả.
Trước kia nói nhiều như vậy cô cũng có chịu nghe đâu!
Bản thân Kiều Lam cảm thấy hai vị cha mẹ này rất tiêu chuẩn. Cô thật không hiểu tại sao họ thương yêu con mình đến vậy, trước kia sao lại quyết định cho con mình giả trai.
Phi logic, quá phi logic. Tình tiết này bắt cô sửa bằng niềm tin à?
Được xuyên về mười sáu năm trước ép ba mẹ Kiều thay đổi quyết định không???
Đúng là chơi nhau thật mà!