Chương 14: Học tập

Sau khi nghe Lạc Kỳ giảng giải cả một giờ học, Kiều Lam mới biết nhân vật của Lạc Kỳ không phải thuộc cái bang, đó chỉ là trang phục hắn mua ở cửa hàng thôi. Cũng không hiểu hắn nghĩ cái quái gì trong đầu nữa.

Game Thiên Định Nhân Duyên chia thành hai phe.

Phe chính phái gồm: Phàm tu, Phật tu, Đạo Tu.

Phe phản diện gồm: Ma tu, Quỷ Tu, Yêu tu.

Mà mỗi một kiểu tu luyện đều chia ra các nghề khác nhau như: Cung thủ, kiếm khách, võ sư, thầy thuốc,...

Nhân vật của Lạc Kỳ là Phàm tu, của cô là Yêu tu. Hắn vừa lảm nhảm vừa đưa nhân vật của cô đi luyện cấp. Còn Kiều Lam vừa làm đề vừa nhìn Lạc Kỳ rồi câm nín, hắn một mình chơi hai nhân vật, một mình nói chuyện nãy giờ luôn ấy. May mà cả cái lớp này vốn dĩ đã không bình thường rồi, nếu như là ở trường học trước kia của họ trong thế giới thực, tên này tuyệt đối sẽ bị đuổi ra ngoài.

Cày game rồi cày game, đến ngày hôm sau rốt cuộc tài khoản của Kiều Lam đã lên tới cấp 21.

Mà rõ là hôm qua Lạc Kỳ đã hơn cô mười cấp rồi, mà hôm nay hai người đều ở cấp 21. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Kiều Lam sờ tới nhân vật của mình.

Cấp 20 có thể vào bang rồi. Nhóm Tân Phong đã có bang, bây giờ Lạc Kỳ chỉ cần bảo hắn một câu là họ có thể tiến vào. Nhưng Lạc Kỳ biết bạn nhỏ nhà mình không ưa Tần Phong, nên cứ tự chơi trước đã. Hắn cũng muốn hưởng thụ thế giới của hai người trong game.

Giờ học, Kiều Lam vừa bình thản làm đề vừa cho nhân vật chạy theo Lạc Kỳ luyện cấp, đánh quái kiếm vũ khí.

Tuyên màn hình toàn là lời chat của Trái Tim Nhỏ Của Tiểu Lam Lam:

“Ban học nhỏ, ở bên đó.”

“Vũ khí này cho cậu."

“Tiểu Lam Lam, cậu cứ đi theo và được.”

“Cái này đẹp, cho cậu đó, bạn học nhỏ.”

“Bên đó nguy hiểm, để tôi bảo vệ cậu.”

Đội năm người, cũng không phải của riêng hai bọn họ. Lạc Kỳ lại tự nhiên như ruồi thể hiện tình cảm. Ba người được mời thêm vào cảm giác đã đến nhầm đội, thật không chịu được nữa.

(Đội) Chú chó nhỏ: Hai vị có thể bớt bớt lại được không?

(Đội) Hoa Cúc: Đừng sâu ân ái nữa.

(Đội) Chú Hề: Trai gái yêu đương là việc bình thường, nhưng đừng đâm tim người khác có được hay không. Cầu độc thân rất tức giận đó.

Kiều Lam thấy mấy câu này, thật sự mệt, rất rất mệt. Cô quyết định đưa điện thoại cho Lạc Kỳ tự cày, cô phải học bài, không rảnh vậy đâu.

Từ hôm đấy, Kiều Lam cũng rất ít khi động vào game nữa, Lạc Kỳ thấy không dụ được cô, cũng mất đi hứng thú. Cày hai tài khoản đến cấp cao nhất, rồi bỏ.

Kiều Lam thấy vậy, thì đưa đề cho Lạc Kỳ làm cùng mình. Lạc Kỳ cũng ngoan ngoãn làm bài tập. Cô vậy mà phát hiện ra một điều, sau từng ấy năm, Lạc Kỳ vẫn không có chút tiến bộ nào trong việc học. Thế là từ đó chính là chuỗi ngày, Kiều Lam ngồi canh Lạc Kỳ làm đề. Tên này không phải muốn làm chuyên gia tâm lý học sao? Học kém vậy thi đại học thì thi đại học kiểu gì?

Suy nghĩ của Lạc Kỳ lại rất khác Kiều Lam, hắn cảm thấy tràn đầy sức sống, bản thân như quay lại những năm tháng ấy. Cô ấy là học thần, ngày ngày soạn đề, kèm hắn học. Cả hai cùng nhau phấn đấu. Đó từng là quảng thời gian hạnh phúc nhất trong ký ức của hắn, cũng đã giấc mơ trong bao đêm đơn độc ngôi nhớ về cô ấy vào những năm này.

Bây giờ được quay trở lại, nhiều khi Lạc Kỳ không biết rốt cuộc đấy là mơ hay thực. Nếu thật sự là mơ, chỉ mong giấc mơ kéo dài mãi mãi, đừng để hắn tỉnh tại, phải đối diện với những ngày đơn độc như trước kia, mịt mù mất đi phương hướng.

Kiều Lam ở đây rồi, cô chính là nhà của hắn, là gia đình của hắn, là tình yêu cả đời của hắn, mãnh kiệt và cuồng dại. Khiến hắn dõi theo mãi mãi, cho dù là thời không cách biệt, thời gian sai lệch.

Đang ngơ ngẩn, bỗng cảm giác đau đớn từ đỉnh đầu truyền đến. Kiều Lam dùng bút gõ Lạc Kỳ một phát, lạnh giọng nói: “Tập trung, đề này tôi giảng cho cậu rồi mà, sao còn làm sai?”

Lạc Kỳ tủi thân: “Bạn học nhỏ, tôi sao có thể làm sai được." Cô ấy dữ quá.

Kiều Lam nghiêm khắc: “Sai rồi, làm lại.”

Vậy à Lạc Kỳ Wại ấm ức giải {ại đế, thỉnh thoảng Kiều Lam sẽ chỉ cho vài chỗ. Đối với cảnh tượng này, toàn bộ &ớp 10a9 đã không còn kinh ngạc nữa.

Đột nhiên trong cái lớp toàn một lũ phá phách, lại xuất hiện hai bạn học chăm chỉ học bài. Lúc đầu ai cũng thấy dị, còn thắc mắc sao Kiều Lam sao học giỏi đột xuất vậy? Nhưng về sau thấy nhiều cũng quen. Thậm chí, mấy bạn học xung quanh bàn Kiều Lam hình như bị cô ấy nhiễm rồi, cũng thấy lôi sách vở ra học bài.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới thế mà Kiều Lam đã đến thế giới này được ba tháng. Cô đã hoàn toàn quen thuộc với nơi này, Lạc Kỳ vẫn luôn đồng hành bên cạnh cô. Cả hai đều ngầm hiểu mà không đề cập tới nhiệm vụ của bản thân hay hệ thống gì cả.

Riêng Cốt truyện thế giới đã xảy ra một số sai lệch. Vẫn Trình Giai Giai vì trở thành người hầu của Tần Thiên Hạo, mà hai người ngày ngày ở cạnh rồi yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nhưng do Kiều Lam tác động, tình tiết này không xảy ra.

Tần Thiên Hạo cũng hay đến gây chuyện với Trình Giai Giai đấy, nhưng bị cô ấy phớt lờ. Cô có cảm giác nam chính bị nữ sinh ghét bỏ cực kỳ. Ngược lại, Trình Giai Giai rất hay chạy đến cùng tàm bài bài tập với Kiều Lam. Nữ chính chỉ giỏi múa thôi, học tập thì bình thường, nên rất muốn tiến bộ. Còn lôi kéo Hàn Thước đến học nhóm với cô và Lạc Kỳ.

Hệ thống thấy vậy thì câm nín, đây là chuyện tình cảm đó, sao lao đầu hết vào học tập vậy.

Kiều Lam trả lời hệ thống 012: “Học sinh thì lo học đi, yêu đương cái gì.”

Trong truyện vì nữ chính và nam chính xung đột nhiều lần, nữ chính bị nữ sinh toàn trường bắt nạt. Từ đó, Giang Ly từng được Trình Giai Giai giúp đỡ, Hàn Thước thích thầm nữ chính từ lâu, hội trưởng hội học sinh Tuấn Doãn bênh vực kẻ yếu, Lạc Kỳ nhiệt tình đều ra tay giải cứu nữ chính. Cuối cùng đều đơn phương cô bé lọ lem Trình Giai Giai đáng thương này.

Mà vì Tần Thiên Hạo hay để ý đến Trình Giai Giai, nên anh em tốt Thiệu Hưng cũng hay gặp cô gái này, cuối cùng rung động.

Tiết Minh và Tần Phong thì hay đi cùng Lạc Kỳ, thấy Trình Giai Giai vừa lương thiện, vừa đáng yêu cũng động tâm.

Mà chỉ vì một tình tiết sai lệch, mà bây giờ, nữ chính lại không có cảm tình với ai cả.

Tần Thiên Hạo với Thiệu Hưng chắc chắn bị ghét rồi. Lạc Kỳ thì chỉ để ý tới cô. Tiết Minh và Tần Phong căn bản chưa tiếp xúc cùng nữ chính. Đàn anh Tuấn Doãn thì chưa thân thiết. Riêng Giang Ly cô chưa đoán ra tên đó có cảm tình với nữ chính hay chưa. Chỉ có Hàn Thước thích thầm nữ chính thật đấy, nhưng không dám nói ra, quá kém rồi.

Nghĩ đến đây, Kiều Lam liếc Lạc Kỳ đang nghịch điện thoại một cái. Ha ha, tên này cũng kém. Chẳng lẽ cô lại phải tỏ tình trước?

Lạc Kỳ cảm thấy có ánh mắt trên đỉnh đầu, ngước đến nhìn, thấy là Kiều Lam, cười ngu hỏi: “Có việc gì sao? Bạn học nhỏ!”

Kiều Lam mặt không đổi sắc cầm bánh bao trên bàn nhét vào mồm Lạc Kỳ: “Ăn đi.”

Trong đầu Lạc Kỳ xuất hiện một hàng dấu hỏi chấm. Cô ấy lại làm sao vậy?