Chương 13: Lá gan lớn

Sau vụ này, chắc Kiều Lam sẽ được yên tĩnh một thời gian, dù sao đại ca học đường Tân Phong cũng nể mặt Lạc Kỳ như vậy, không làm gì khó cả. Thì không ai trong trường có can đảm đi gây khó dễ cho cô.

À, trừ hội thái tử, nhưng tên họ Tần này còn bận chạy theo nữ chính, cũng không thể bỏ cốt truyện được đâu nhỉ. Mà cho dù hắn có muốn trả thù cô thật thì cũng sẽ ngấm ngầm chơi một vố lớn, cần một khoảng thời gian dài. Bây giờ Kiều Lam chưa phải bận tâm nhiều.

Quả nhiên, đúng như trong suy nghĩ của Kiều Lam. Hơn một tuần liên Lạc Kỳ dính bên cạnh cô, càng ngày càng thân mật. Nam chính Tần Thiên Hạo thì đi quan tâm đặc biệt đến nữ chính. Bọn Thiệu Hưng bận chạy theo nam chính đại nhân để hỗ trợ. Tiết Minh và Tân Phong tập trung vào gây khó dễ cho Giang Ly.

Thỉnh thoảng Tiết Minh cũng tới tìm Lạc Kỳ, sau đó trộm quan sát Kiều Lam, cô cũng không phản ứng gì cả. Dù sao Tiết Minh rất biết chừng mực. Lạc Kỳ thấy Tiết Minh khá thân thiện với cô, thì cũng vui vẻ, ôi cái tên ngốc này. Không biết nếu Lạc Kỳ phát hiện bạn thân hắn đang ngấp nghé cô thì sẽ có cảm tưởng gì nữa. Cũng chẳng hiểu sao EQ tên này có thể thấp đến vậy nữa, vậy mà còn học đòi làm chuyên gia tâm ý.

Cuộc sống của Kiều Lam thời gian này vô cùng thoải mái, bài tập quá dễ, giáo viên quá hiền, bạn học không làm phiền, có người hầu hạ. À, người hầu hạ cô chính là Lạc Kỳ, ngoại trừ nói nhiều ra thì không còn khuyết điểm gì nữa.

Mà học sinh trong trường cũng quen dần với hình ảnh một Kiều Lam hoàn toàn khác trước kia. Lạnh lùng, lãnh đạm, kiệm lời, khó tính. Họ cảm thấy hình như Kiều Lam cũng không quá đáng ghét như trong tưởng tượng. Thậm chí còn có người thích cô.

Sáng thứ hai, một ngày vô cùng đẹp trời, mây trắng nắng vàng, gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc tung bay của đám học trò. Lạc Kỳ đang ngồi trong lớp chờ Kiều Lam, thì từ ngăn bàn của hai người moi ra được một bức thư tình. Hắn cực kỳ chột dạ, từ trước đến giờ hắn luôn nhận thức rõ về sức hút của bản thân. Nhưng hắn đã là hoa đã có chậu, không thể nhận những thứ này.

Lạc Kỳ cảm thấy phải mau mau công khai mối quan hệ của mình và Kiều Lam mới được. Thế thì không ai có thể ngấp nghé hắn của bạn học nhỏ được nữa. Tiêu Lam Lam nhà hắn mới có thể an tâm học tập được.

Hệ thống 007: “Hai người còn chưa xác định quan hệ đâu đấy nhé, ở đó mà công khai.”

Lạc Kỳ lại bị đâm chọt: “...”

Lạc Kỳ bị hệ thống của chính mình đả kích, nhưng vẫn phải nghĩ cách thủ tiêu bức thư tình trước, không thấy tên người gửi, nên không thể trả được rồi, đành ném đi thôi. Nghĩ là làm, cậu chạy ra ngoài vứt thư tình, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Tần Phong cướp lấy.

Tần Phong miệng ngậm điếu thuốc, hào hứng hỏi: “Gì đây, thư tình hả?"

Tiết Minh bên cạnh cũng cười nhưng không cho ý kiến gì, thư tình bọn họ đã nhận quá nhiều rồi.

Lạc Kỳ bị người phát hiện lại càng chột dạ hơn, lắm người nhiều miệng, dễ đến tai bạn nhỏ lắm: “Ừ, không biết của ai, vứt đi."

Tần Phong rất có hứng thú với bức thư tình này: “Phải xem trước đã chứ.”

Lạc Kỳ: “Có gì lạ mà xem.”

Nhưng Tân Phong vẫn cứ mở ra, vừa nhìn sắc mặt liền trở lên kỳ lạ.

Lạc Kỳ thấy vậy thắc mắc: “Người ngoài hành tinh gửi thư tình cho tôi sao?”

Tần Phong: “Bức thư này không gửi cho cậu."

Lạc Kỳ: “Hả.”

Tần Phong nhìn Lạc Kỳ: “Thư tình một nam sinh gửi cho Kiều Lam.”

Lạc Kỳ vừa nghe vậy thì có chút khó chịu: “...” Hắn hóa ra cũng có tình địch. Bạn học nhỏ đã giả trai như vậy rồi sao vẫn có người thích, lại còn là con trai thích nữa chứ. Hắn lên xử lý tên kia như thế nào đây.

Hệ thống 007: “Có phải người yêu cậu đâu mà đòi giữ.”

Lạc Kỳ: “Sớm hay muộn gì cũng và của tôi.”

Hệ thống 007: “Cậu thử nói câu này trước mặt cô ấy xem nào.”

Lạc Kỳ: “...”

Tiết Minh nhìn bức thư tình bằng ánh mắt tối tăm, hỏi Lạc Kỳ: “Có cần trả cậu ta không, Tân Phong mở ra mất rồi.”

Lạc Kỳ nghiến răng: “Ném đi.”

Làm sao có thể để cho bạn nhỏ biết được, nhỡ bạn nhỏ mủi lòng thương với tên kia thì sao? Không được!

Lạc Kỳ cảm thấy bản thân cũng phải đề cao cảnh giác mới được, bất cứ tên nào có ý đồ la liếʍ bạn nhỏ của hắn, đều phải giải quyết từ xa, Tiểu Lam Lam còn nhỏ, phải học hành, yêu đương gì tâm này. Có yêu thì đối tượng cũng chỉ có thể là hắn, hắn không bao giờ làm ảnh hưởng đến con đường học tập của em ý. Cặp đôi cùng tiến chính là đây.

Hệ thống 007: Nó cảm thấy người làm phiền Kiều Lam nhiều nhất chính là Lạc Kỳ.

Kiều Lam đang ngồi trong lớp làm đề, cô đến thế giới này cũng được hai tuần rồi. Bắt đầu quen với thân phận mới, cuộc sống mới. Cô cảm thấy mình như được sống lại

Ai cũng nghĩ nguyên chủ là người không có ước mơ, mong muốn duy nhất là ở bên cạnh Tần Thiên Hạo. Nhưng cũng không hẳn, ngay cả ba mẹ cũng không biết cô ấy có một vài bí mật, ví như nguyên chủ rất yêu âm nhạc. Có điều từ nhỏ cô ấy đã tự ti, không dám nói ra suy nghĩ của bản thân. Cho nên cuộc sống của cô ấy mới thê lương như vậy.

Còn Tiêu Lam thì khác, mặc dù sống nhờ thân thể Kiều Lam nhưng cô không phải là người chỉ biết cam chịu số phận. Cô muốn theo đuổi ước mơ mà bản thân trước kia đã bỏ lỡ, cô cảm thấy ông trời đang cho mình một cơ hội, cơ hội được đứng trên sân khấu lớn, được ca hát, được sánh vai cùng cậu ấy thêm một lần nữa.

Mấy ngày nay Kiều Lam bắt đầu quay lại viết nhạc, mua nhạc cụ các thứ. Ba mẹ Kiều cũng phải trố mắt lên nhìn, không hiểu con gái mình muốn làm gì. Ở trên lớp không có cảm hứng gì thì Kiều Lam thỉnh thoảng sẽ làm vài đề thi cấp ba, coi như ôn lại. Trông chờ vào việc giáo viên dạy mình là việc không tưởng, chuyển sang lớp khác thì may ra, hoặc chắc phải chờ đến tận tình tiết đổi hiệu trưởng mới đến quản lý trường.

Khi Kiều Lam đang giải một đề toán, thì nghe thấy tiếng của Lạc Kỳ: “Cậu đến hồi nào vậy?"

Kiều Lam phân tâm một chút trả đời hắn: “Một lúc."

Lạc Kỳ quan tâm nói: “Cậu ăn sáng chưa."

Kiều Lam: “Tôi ăn rồi.”

Lạc Kỳ hào hứng vỗ vai Kiều Lam: “Cậu đừnglàm đề nữa! Tôi có trò này hay cực!”

Kiều Lam nhường mày như dò hỏi, tay không ngừng bút.

Lạc Kỳ rất tự nhiên lấy điện thoại của Kiều Lam ra nhập mật khẩu, vào cửa hàng, tải game.

Thiên Định Nhân Duyên.

Kiều Lam: “...” Cô đang làm đề không có nghĩa là cô không biết đâu đấy, tên này càng ngày lá gan càng lớn rồi.

Lạc Kỳ vui vẻ kể : “Game này rất hot dạo gần đây, Cà game nhập vai đánh chiến, rất thú vị. Tối qua tôi lập một tài khoản rồi, để tôi lập luôn tài khoản cho cậu nhé."

Kiều Lam cũng mặc kệ Lạc Kỳ thích đàm gì thì đàm. Và thế là, đến lúc cô nhận được tài khoản của mình thì muốn xóa game luôn.

Tên: Trái Tim Nhỏ Của Tiểu Kỳ Kỳ.

Kiều Lam: “..." Tên kiểu gì thế này.

Lại nhìn hình tượng nhân vật miêu thiếu nữ mười hai mười ba tuổi, tóc xoăn vàng nhạt buộc bên, váy Lofita, tai mèo, đuôi mèo buộc chuông đong đưa qua lại, chân còn đeo lắc.

Trán Kiều Lam đã chảy một đường hắc tuyền, mặt lạnh nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn Lạc Kỳ.

Lạc Kỳ rè rặn nói: “Rất cute phải không? Để tôi kết bạn với cậu nhé!” Rồi cũng không chờ Kiều Lam trả lời mà thao tác trên điện thoại hắn, ngay lập tức trên màn hình máy có hiện đến dòng chữ: Trái Tim Nhỏ Của Tiểu Lam Lam muốn thêm bạn tốt. Đồng ý /Từ chối. Lạc Kỳ còn rất nhanh dơ tay ra thay Kiều Lam nhấn đồng ý. Xong xuôi còn nhe răng ra cười với cô.

Kiều Lam: "..." Lá gan tên này càng ngày càng to thì phải?

Lạc Kỳ: “Vào game rồi đó, tôi sẽ đến dẫn cậu đi luyện cấp.”

Kiều Lam rất nhanh liền nhìn thấy một đại hán cao lớn xuất hiện bên cạnh tiểu Lofi của cô. Đại hán chắc thuộc bang phái cái bang, trên tay là Đả Cẩu Bổng, eo đeo hồ lô rượu, quần áo rách rưới, râu ria xồm xoàm. Muốn bao nhiêu lôi thôi thì có bấy nhiêu. Trên đầu hắn chính là cái tên vừa mới kết bạn với cô.

Kiều Lam lại nhìn Lạc Kỳ. Lạc Kỳ hưng phấn nói: “Rất ngầu phải không, Lãng tử phiêu bạt là phải như vậy?"

Kiều Lam muốn trầm cảm. Tại sao mắt thẩm mỹ của tên này sau bao nhiêu năm cũng chưa khá lên chút nào thế?