Tưởng Triệt nhìn thấy vợ anh lộ ra vẻ mặt mê mang, lại cộng thêm cơn giận khi bị gọi dậy còn chưa tiêu, lập tức không thèm nể nang mặt mũi của chị dâu: “Chị dâu, chị nói vậy ý là lúc trước anh cả của em không kén chọn ánh mắt thấp nên mới thích chị sao.”
“Em... Em...” Chị dâu Tưởng giận đến mức nói không nên lời.
Ba người chị của Tưởng Triệt thấy thế đành nhanh chóng bước lên giảng hòa.
“Chị dâu, chúng ta cả đống tuổi rồi, đừng so đo với em út, chị còn không biết cái tính con nít của nó sao? Nói chuyện đều không biết suy nghĩ, không phải cố ý chọc chị đâu.”
“Đúng đó chị dâu, lúc nãy em út mới thức dậy còn chưa tỉnh rượu, hôm nay là ngày vui của em ấy, tụi mình bớt nói vài câu đi.”
“Đúng đó, em thấy chị dâu cũng thật là, đã biết tính tình thằng út không tốt mà còn nói mấy lời nó không thích nghe, không phải là tự tìm mắng sao.”
Chị dâu Tưởng:...
Tóm lại là lỗi của tôi à.
Đây là lần đầu tiên Ngụy Huyên chứng kiến được tính cách ngang ngược không thèm quan tâm mọi thứ của Tưởng Triệt, lập tức sợ hãi, không thèm nể nang nói thẳng mặt người khác như thế có ổn không đó? Hơn nữa cho dù không nể mặt chị dâu thì anh cả của anh cũng còn ở chỗ này mà.
Cô nhìn về phía anh cả Tưởng, được lắm, anh ta đang nghiêm mặt bình tĩnh trò chuyện với ba cậu em vợ, hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện diễn ra ở chỗ này, Ngụy Huyên đành phải dời mắt nhìn về phía cha Tưởng và mẹ Tưởng.
Hai vợ chồng già thấy cô nhìn sang, cũng nhanh chóng xoay đầu nhìn về phía mấy cậu con rể, ra vẻ nghiêm túc lắng nghe, cực kỳ tập trung.
Ngay sau đó Ngụy Huyên đã nghe được ba cô chị chồng khuyên nhủ chị dâu Tưởng.
Không biết vì sao bây giờ Ngụy Huyên lại có chút thương hại chị dâu Tưởng, chỉ hi vọng cô ta không bị tức chết.
Ngụy Huyên vốn dĩ còn có chút căng thẳng trước bữa tiệc nhận thân này, bây giờ bằng một cách thần kỳ nào đó, cô đã bình tĩnh lại.
Cơm nước xong, Ngụy Huyên còn khách sáo đứng lên định chủ động dọn dẹp chén đũa, kết quả bị ba cô chị chồng cản lại, trong lúc nhún nhường mẹ Tưởng cũng đã lên tiếng: “Được rồi, để mấy người chị của con dọn dẹp đi, hôm nay không cần con làm gì hết.”
Nếu đã nói thế thì Ngụy Huyên cũng ngoan ngoãn thu tay lại, dù sao cô vốn cũng chỉ định khách sáo cho có thôi, mẹ Ngụy đã nói cho cô nghe, ba ngày đầu tiên ở nhà chồng không làm việc, đây là tập tục.
Ngụy Huyên không để bụng tập tục gì hết, nhưng nếu có thể lười biếng thì cô cũng không muốn làm việc.
Mấy chị chồng rửa chén xong đã bị mẹ Tưởng đuổi về nhà, Ngụy Huyên cũng bị Tưởng Triệt kéo vào phòng.
Vừa vào phòng, Tưởng Triệt đã lập tức nói cho Ngụy Huyên: “Sau này em né xa chị dâu một chút, nếu chị ta kiếm chuyện với em thì em nói cho anh biết, anh đi xử chị ta.”
“Được rồi, em biết rồi.” Nếu có người muốn ra mặt cho cô, cô cầu còn không được.
Tưởng Triệt thấy vợ ngoan ngoãn như thế, không nhịn được duỗi tay xoa đầu cô cười nói: “Nhưng mà em cũng đừng sợ chị ta, vợ của Tưởng Triệt anh không thể sợ phiền phức, đừng làm anh mất mặt.”
Trong lòng Ngụy Huyên cảm thấy buồn cười, mặt ngoài lại bình tĩnh nghiêng đầu, tránh khỏi bàn tay to rộng của anh, sẵn tiện chỉnh lại mái tóc bị anh xoa rối.
“Đúng rồi, anh kết hôn xin nghỉ được mấy ngày vậy? Chờ đến ngày thứ ba hồi môn anh phải về cùng em, anh có rảnh không?”
“Xin nghỉ? Xin nghỉ gì?”
Ngụy Huyên kinh ngạc: “Anh đi làm không xin nghỉ sao?”
Con trai của phó xưởng trưởng kiêu căng thế à?
“Ai nói với em là anh đi làm? Đi làm chán muốn chết, còn không kiếm được bao nhiêu tiền.”
Đây là logic ngang ngược gì thế này, đi làm không kiếm bao nhiêu tiền, vậy không đi làm chẳng phải càng không kiếm được tiền sao?