Chương 16: Người Nhà Họ Tưởng; Chửi Thẳng Mặt 2

Ngụy Huyên lược bỏ mấy lời lèm bèm của anh: “Có phải mẹ với mấy chị đang ở ngoài kia dọn dẹp đúng không? Có cần em đi ra giúp đỡ không?”

Tưởng Triệt nghe thế hơi nheo mắt, quan sát Ngụy Huyên từ trên xuống dưới một lượt, một lúc lâu sau mới nói: “Em muốn đi hả?”

Ngụy Huyên: ...

Nếu cô muốn đi ra ngoài thì đã không rảnh hơi đi hỏi Tưởng Triệt rồi, Ngụy Huyên nhớ lại những lời mẹ Ngụy dặn dò tối hôm qua, mấp máy môi cẩn thận thử: “Nếu em không đi ra thì mẹ có giận không?”

“Ha ha, bây giờ mới đúng nè, muốn cái gì thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo.” Tưởng Triệt nói xong lại kéo Ngụy Huyên vào gần lòng ngực mình nói: “Yên tâm đi, có chị dâu với mấy chị, mẹ không giận.”

Ngụy Huyên giãy dựa một lúc vẫn không thoát được nói: “Anh mau buông em ra, còn ban ngày ban mặt.”

“Đừng nhúc nhích, để anh ngủ một lúc đã.”

Ngụy Huyên thấy anh lẩm bẩm nói xong rồi không nói gì nữa, giống như thật sự đã ngủ rồi, chỉ có điều cánh tay ôm cô cũng không thả lỏng, cô cũng không phí công, chờ thời gian dài rồi, cô cũng ngủ mất.

Ngủ một giấc tỉnh lại đã là năm giờ rưỡi chiều, Ngụy Huyên cuống quít đứng lên, đẩy nhẹ Tưởng Triệt đang nằm bên cạnh, hôm nay cô ngủ mê quá.

Tưởng Triệt rất dễ tức giận khi bị đánh thức, bị Ngụy Huyên gọi dậy cực kỳ khó chịu.

Ngụy Huyên lại không chiều ý anh: “Sắp ăn cơm chiều rồi, anh còn không chịu dậy, tối nay còn muốn ngủ nữa không?”

May mà Tưởng Triệt còn nhớ rõ Ngụy Huyên là vợ mới cưới của anh, không nói thêm gì nữa, chỉ là còn hơi xụ mặt thôi.



Lúc này người nhà họ Tưởng đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau.

Hai người sửa soạn xong đi ra ngoài, mọi người lập tức tập trung tầm mắt vào cặp vợ chồng mới cưới này, Ngụy Huyên bị mấy ánh mắt đánh giá này làm cho mất tự nhiên, bước chân hơi khựng lại rồi mới miễn cưỡng bình tĩnh tiếp tục bước về phía trước.

Chị dâu của Tưởng Triệt thấy hai người chờ đến lúc trời sắp đen mới chậm rãi ra khỏi phòng, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Từ trước đến giờ cô ta luôn không thích cậu em chồng Tưởng Triệt này, từ sáng đến tối đều không chịu làm việc đàng hoàng, chỉ biết khoe mẽ nịnh nọt trước mặt cha mẹ chồng, nhưng mà hai vợ chồng già lại cứ thích như thế, thương anh còn hơn thương cháu nội, không biết đã bị anh âm thầm dụ dỗ xin đi bao nhiêu thứ rồi.

Hiện tại cô vợ cưới từ dưới quê này có lẽ cũng không phải thứ tốt lành gì, con gái nhà lành sẽ không muốn sống chung với cái loại du côn như Tưởng Triệt.

Càng miễn bàn đến việc cô còn có thể làm cho loại người có lắm mưu nhiều mô như Tưởng Triệt kiên quyết muốn chết muốn sống với người trong nhà, ngoại trừ cô ra sẽ không cưới ai khác, cũng không biết cô đã dùng mưu ma chước quỷ xấu xa gì.

Cho dù trong lòng suy nghĩ như thế nào thì mặt ngoài chị dâu Tưởng vẫn đối xử rất đúng mực, cười cười mở miệng chào hỏi Ngụy Huyên: “Ui chu choa, em dâu đẹp thật đó, chẳng trách làm cho Tiểu Triệt luôn kén chọn ưng ý, cứ nhất quyết muốn cưới về.”

Cô ta vừa nói ra những lời này, bầu không khí trong phòng lập tức có chút khác thường, nhất là Ngụy Huyên nhìn thoáng qua thấy sắc mặt của mẹ Tưởng không được tốt cho lắm, trong khoảng thời gian ngắn cô cũng không biết mọi chuyện là thế nào, cho nên chỉ có thể cười cười mà không đáp.

Trong lòng lại nghĩ thầm, rốt cuộc thì những lời này của chị dâu có vấn đề ở chỗ này? Rõ ràng rất là bình thường mà.

Tưởng Triệt luôn biết chị dâu không thích anh, nhưng mà anh cũng không thèm để ý mấy thứ này. Chủ yếu cũng chỉ là vì khó chịu không thích anh xin đồ của cha mẹ, ghen tị mà thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến anh, anh lấy được lợi ích mới là thật.

Nhưng mà anh không để ý, không có nghĩa người khác có thể tùy ý nói ra nói vào với vợ của anh. Vợ của anh vừa mới gả vào nhà, còn chưa biết gì đâu, không thể ôm cục tức oan uổng được.